C54.2 - Được không

23 1 0
                                    

Mộng Thạch mới bưng bát trà lên giây lát lại buông xuống, hắn chăm chú nhìn tiểu cô nương khuôn mặt gầy ốm tái nhợt ở đối diện, những cảm xúc chua xót đè nén ở đáy lòng nhất thời lại nảy lên, hắn muốn mở miệng, rồi lại trầm mặc.

Sau một lúc lâu, hắn mới nói: “Khi ta đã tính toán kĩ càng về lại Ngọc Kinh, liền gặp mặt hắn, hắn nói với ta, hắn nhất định sẽ đến.”

“Cũng là hắn nói ta sau khi nhập kinh, đến Tinh La quan trước.”

Hiện giờ ngôi vị Thái Tử bỏ không, khi Mộng Thạch tự quyết định tới Ngọc Kinh, cũng đã quyết tâm tranh giành vị trí kia, nếu không thể tranh, vậy hắn trở về làm cái gì? Chẳng lẽ để phí phạm một đoạn thân thế ly kỳ như vậy.

Hắn từng sống mơ hồ, lại chưa bao giờ đến Ngọc Kinh, cũng không biết trong kinh thay đổi bất ngờ, mà Chiết Trúc xuất thân Lược Phong Lâu, tai mắt trong lâu trải rộng khắp Đại Yến, tự nhiên cũng biết trong triều vì ngôi vị Thái Tử đã phân ra hai phe phái.

Bọn họ bồi dưỡng hoàng tử mình nâng đỡ nhiều năm, sao lại chỉ vì một huyết mạch của Văn Hiếu hoàng hậu xuất hiện nửa đường lại dễ dàng từ bỏ?

Nếu không muốn bị xa lánh, nếu muốn tìm được lối tắt trong ván cờ giữa hai bên thế lực này, Lăng Sương đại chân nhân là lựa chọn tốt nhất.

“Hoàng đế tín đạo, mà ngươi xuất thân Bạch Ngọc Tử Xương quan, lúc đó nên tạo một cái 'số mệnh' thích hợp nhất để nói với hắn,” ngày ấy, trong tiếng nước Chiết Trúc khảy thau tắm, đã nói với hắn, “Lăng Sương đại chân nhân đã thích [Quá Thanh tập], nói vậy hoàng đế sủng tín hắn tự nhiên cũng rất tin phục số mệnh luân hồi, mẫu thân ngươi ch•ết vì hắn, nghe nói năm đó sau khi hắn đăng vị lập tức truy phong mẫu thân ngươi là Văn Hiếu hoàng hậu, lễ tang của Lưu Hoàng Hậu lúc ch·ết cũng không được phô trương như mẫu thân người, có thể thấy hắn đối với mẫu thân ngươi rất khác biệt.”

“Nếu hắn biết ngươi đại nạn không ch·ết, lại có cơ duyên với đạo pháp tại Đinh Châu, ngươi nói, hắn có thật cao hứng không?”

“Nhưng đạo sĩ không thể vào triều, tự nhiên cũng không thể nhúng tay vào chuyện trong triều, ta mặc dù mượn được sức Lăng Sương đại chân nhân, thì có tác dụng gì?”

Mộng Thạch lúc ấy còn có chút chần chờ.

“Đại chân nhân kia tuy không thể nhúng tay vào chuyện trong triều, nhưng ta không tin huyền phong như mặt trời mọc ban ngày, triều đình sẽ không thể không tin lời đạo gia dạy để lấy chút niềm vui của hoàng đế.”

Trong hơi nóng mờ mịt, giọng nói Chiết Trúc trầm thấp: “Tuy chỉ là chút tường đầu thảo*, nhưng đều là mấy kẻ tinh ranh, Mộng Thạch, nếu ngươi dám trở về, phải suy nghĩ một chút, nên dùng biện pháp gì mới có thể làm những người đó nghe lời.”

*Tường đầu thảo (Cỏ mọc đầu tường): cỏ mọc đầu tường vốn yếu ớt nên luôn đong đưa theo gió -> chỉ người lập trường không kiên định, gió chiều nào theo chiều đó

Khoảnh khắc Mộng Thạch vừa muốn nhấc thùng ra cửa, lại nghe thiếu niên nói: “Nàng đã nói rõ cho người biết thân thế của ngươi từ đầu chí cuối, nói vậy ngươi cũng nên biết phụ thân Vinh Vương của nàng đúng là người năm đó hại ch·ết mẫu thân ngươi.”

[Cổ đại - Edit] KIẾM ỦNG MINH NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ