Chương 4: Học đàn

598 84 0
                                    

"Thương rất nhiều mái tóc xoã bờ vai

Tình khôn lớn nuôi chờ mong ôi quá dài."

_________________

Đã hơn 10 giờ đêm nhưng gian nhà nhà ông hội đồng vẫn đèn đuốc sáng trưng. Vài người gia nhân gấp rút chạy tới chạy lui không hề ngơi nghỉ, kẻ bưng nước ấm người thì đun nước, người gọi đốc tờ nhốn nháo cả lên. Ông bà hội đồng Đỗ và cô hai nét mặt lo lắng căng thẳng không thôi. Ông hội đồng vừa thấy con Mận vừa bước ra từ căn phòng, liền vội cất tiếng hỏi: 

"Cô út bây sao rồi?"

Con Mận giật mình nhưng cũng nhanh nhẹn trả lời: 

"Thưa ông bà, đốc tờ vừa tới khám cho cô út, đốc tờ nói do cô út hoảng sợ nên hôn mê, thêm một phần trúng nước nên bị sốt cao. Đốc tờ đã kê thuốc hạ sốt cho cô út, độ chừng qua đêm nay sẽ không sao nữa".

"Mèn ơi, cầu trời cho con mau tỉnh lại Hà ơi..." 

Ông hội đồng sốt ruột vô cùng, từ bé đến giờ ông luôn cưng chiều Đỗ Hà hết nấc, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, Đỗ Hà muốn gì ông cũng đều đáp ứng, chưa để con ông rơi một giọt nước mắt nào, vậy mà giờ Đỗ Hà hôn mê như vậy thử hỏi làm sao ông không nóng ruột cho được. 

Bà hội đồng Đỗ lúc này tâm trạng không thua kém ông Đỗ là mấy, bà như ngồi trên đóng lửa, tâm trạng bất an vô cùng, cả ngày nay khi hay tin Đỗ Hà rớt xuống sông bà đã không ăn một hột cơm nào vào bụng.

Cô hai kề bên thì tận lực khuyên nhủ, an ủi cha má mình.

Dưới ánh đèn le lói trong căn phòng rộng lớn, giọng ông hội đồng Đỗ run run hỏi ông đốc tờ cạnh bên:

"Con nhỏ có sao không đốc tờ?" 

Đốc tờ nhìn người nằm trên giường rồi quay sang nhỏ giọng trả lời: "Con bé bị hoảng sợ lại thêm bị rơi xuống nước, nước lạnh ngấm vào người nên giờ sốt cao, đợi uống thuốc xong có lẽ sáng mai sẽ khoẻ lại."

Bà hội đồng Đỗ lúc này không nói câu nào, chỉ đứng bên cạnh ông hội đồng Đỗ lặng lẽ mà rơi nước mắt. 

Cơn nóng dữ dội trong cơ thể khiến Đỗ Hà khó chịu mà tỉnh giấc, vừa thấy con gái tỉnh giấc bà Đỗ đã vội đặt thao nước xuống bàn rồi chạy tới bên giường ôm chầm lấy Đỗ Hà. Không đợi bà nói câu nào Đỗ Hà đã ôm lấy má mình khóc nức nở.

"Má ơi con sợ lắm..."

Bà Đỗ đưa tay vuốt lưng dỗ dành con gái: 

"Hong sao rồi, ngoan, con đừng khóc nữa, có má ở đây rồi..."

Đỗ Hà buông má mình ra, thút thít một lát thì ngừng khóc, Đỗ Hà cất tiếng hỏi: "Má... Là ai đã cứu con vậy má."

"Bộ con hong biết thiệt hã?" Bà Đỗ ngạc nhiên hỏi.

Đỗ Hà trong phút chốc chẳng nhớ nổi chuyện gì xảy ra, ngơ ngác hỏi má mình: "Con... Con hong nhớ, lúc con cảm nhận có người ôm lấy con thì con đã ngất rồi."

"Má kể lại cho con nghe được hong má?"

Thấy con mình thắc mắc bà Đỗ ôn tồn kể lại sự việc...

Thật ra con Mận âm thầm đi theo phía sau, lúc sóng đánh lớn dữ dội khiến xuồng bất ngờ bị lật thì nó hoảng hốt kêu la thất thanh: 

[BHTT] [Linh - Hà] MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ