Chương 20: Dứt tình

699 100 9
                                    

"Nếu em chẳng còn ân tình cùng tôi

Thì em nói đi dù chỉ một lời

Thà rằng xé nát tim tôi 

Còn hơn dối gian lọc lừa 

 Thêm héo gầy thể xác tâm hồn tôi."

_____________________

Lương Linh trở về đến cổng nhà thì cũng là lúc màn đêm đã bủa vây mất bầu trời. Bên hiên nhà cũng vang lên vài tiếng ếch nhái kêu ong ỏng hiện lên vẻ thanh bình nơi đây. Ẩn hiện trong bức tranh làng quê là hình ảnh một cô gái đang đứng thẫn thờ, không một âm thanh nào phát lên mà nhìn người đang đứng trước mắt.

Người ta thường nói nếu có duyên thì ở nơi đâu cũng sẽ gặp được nhau, còn nếu vẫn có duyên mà một người không muốn gặp thì có đi cùng trời cuối đất cũng chẳng gặp được. Đăng Minh đang ở trong hoàn cảnh như thế, đã mấy lần Đăng Minh cố tình đến nhà tìm Lương Linh nhưng không gặp, Đăng Minh đành chịu, lủi thủi mà ra về.

Nhưng đều đó cũng không làm Đăng Minh nản lòng, hôm nay từ chập chiều Đăng Minh đã đứng đợi, đút tay vào túi quần cứ đi qua đi lại trước cổng nhà Lương Linh, cũng chẳng rõ là đã đi bao nhiêu vòng rồi. Đăng Minh vừa thấy Lương Linh về tâm trạng lập tức thay đổi, vui mừng khôn xiết mà nở nụ cười trên môi, Đăng Minh vội bước đến gần cất tiếng gọi khe khẽ:

"Linh..."

Lương Linh nghe thấy giọng nói ấm áp của Đăng Minh thì giật mình, Lương Linh có muốn né tránh cũng không được vì Đăng Minh đã đi trước một bước chắn trước mặt, Lương Linh thấy vậy nên đành nhân cơ hội lần này mà nói chuyện tỏ tường, dứt khoác với Đăng Minh.

"Sao dạo này em tránh mặt tui. Chẳng lẽ em còn để bụng chuyện hôm trước nên giận tui hã đa?" 

Lương Linh nghe xong liền quay qua nhìn Đăng Minh, rồi thản nhiên trả lời: "Em hong có tránh mặt cậu, em cũng hong có giận cậu."

Không biết có thật hay không nhưng nghe Lương Linh nói vậy cũng khiến tâm tình Đăng Minh nhẹ nhõm, vui vẻ hớn hở mà nói:

"Tui thưa cha má rồi, cha má cũng ưng bụng em lung lắm đa, cho nên tui sang đây muốn nói với em ra giêng tui dắt cha má sang hỏi cưới em nghen."

Lương Linh nhíu chặt đôi lông mày, miệng hơi mím lại, ánh mắt đanh thép đối diện với tia dịu dàng trong mắt Đăng Minh mà trả lời:

"Hong được."

Đăng Minh bàng hoàng nhìn Lương Linh, sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt bất lực mà lại mang vẻ bi thương không biết phải làm sao, khuôn mặt Đăng Minh buồn thiu. Chợt Đăng Minh bắt lấy tay Lương Linh, Đăng Minh dùng cả hai tay để nắm, hơi ấm từ tay Đăng Minh toả ra làm Lương Linh hốt hoảng.

"Có phải em đùa tui hong đa. Em nói đợi tui về mang trầu cao sang hỏi cưới em mà..."

Lương Linh ngước nhìn Đăng Minh, trong đáy mắt có phần lạnh lùng nói: "Em chẳng phải nói đùa với cậu, từ giờ cậu đừng tìm em nữa, chuyện cưới xin cũng hong cần nữa đâu."

[BHTT] [Linh - Hà] MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ