Sáng sớm mây trắng vờn quanh, núi Cấm thấp thoáng sau làn sương mỏng trông càng thêm huyền ảo. Để không trễ nãi thời gian, sau khi cùng nhau ăn xong bữa sáng thì mọi người bắt đầu thong dong men theo lối đường mòn đi từ chân núi lên, riêng Đỗ Tân và Quốc Bảo thì khệ nệ xách đồ theo phía sau.
Núi Cấm (Cấm Sơn) còn được gọi là núi Ông Cấm, Thiên Cấm sơn hay Đoài Tốn. Người địa phương còn gọi nó là Thiên Cẩm Sơn với ý nghĩa núi đẹp như gấm. Ngọn núi với thế núi cao ngất, trải dài ven chân núi là những dãy đồi chập chùng, nhấp nhô như sóng lượn mang trong mình vẻ hùng vĩ, uy nghi, rộng lớn, cảm giác như một các lòng chảo lớn giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long được bao quanh bởi các ngọn núi san sát liền kề.
Vì ở trên độ cao như vậy là điều khiến cho khí hậu ở đây trở nên vô cùng mát mẻ, thanh khiết với cảnh sắc thiên nhiên sinh động. Những sợi dây leo to lớn, rắn chắc bám chặt vào những cây rừng, những tán cây, ngọn cỏ vẫn còn ướt sương nên cảnh vật vốn xinh đẹp lại thêm rực rỡ đến cực điểm.
Từ lối đi bộ nhìn xuống, suối Thanh Long thoắt ẩn, thoắt hiện dưới những lùm cây, tảng đá. Tiếng suối róc rách cùng không gian núi rừng thơ mộng đã tạo nên một thứ âm thành róc rách vui tai. Ở một vài đoạn, do độ cao chênh lệch và những tảng đá chất chồng lên nhau tạo thành những con thác nhỏ, thác nước tung bọt trắng xóa, cộng với ánh nắng mặt trời chiếu vào, tạo thành một bức tranh sơn thủy thiên nhiên hữu tình của vùng núi Thất sơn hùng vĩ nhưng không kém phần huyền bí.
Núi cấm thời này vẫn còn hoang sơ, ngoại trừ những lối mòn do người đi làm rẫy để lại thì hầu như không thấy vết tích của con người. Đỗ Hà không khỏi hưng phấn khi chứng kiến khung cảnh nên thơ trước mắt, nụ cười mang theo sự vui vẻ lộ rõ trên mặt, Lương Linh đi bên cạnh âu yếm nhìn Đỗ Hà bất giác trong lòng cũng vui theo.
Leo được lưng chừng núi, khi đã len lỏi qua những con đường quanh co, khúc khuỷu thì mọi người có vẻ đều đã thấm miệt, mồ hồi lã chã trên trán, ướt cả lưng áo. Đỗ Hà lúc đầu còn vô cùng hăng hái, còn ồn ào vui vẻ nhưng chỉ không lâu sao đó, Lương Linh đã thấy Đỗ Hà yểu xìu, chật vật vừa đi vừa bò leo lên từng chút một.
Bản thân Lương Linh lúc này cũng khá kiệt sức nhưng nhìn thấy Đỗ Hà mồ hôi lấm tấm hai bên tóc mai mệt lả mà ngồi xổm xuống đất thì không đành lòng. Lương Linh nhanh chóng đi đến chỗ Đỗ Hà đang ngồi, nửa kéo nửa đỡ Đỗ Hà đứng dậy.
"Em cố thêm chút nữa nghen, phía trước có mỏm đá để nghỉ ngơi đó."
Đỗ Hà thuận theo đà đỡ của Lương Linh, không khách sáo mà dựa cả nửa thân người vào người ta. Lương Linh không nói gì, chỉ mỉm cười, ân cần dìu Đỗ Hà tiến lên từng chút.
"Em đi chậm thôi đa."
Đỗ Hà lúc này khá miệt, trong lời nói có phần hụt hơi: "Em biết rồi."Đỡ Đỗ Hà ngồi xuống tảng đá ven đường, Lương Linh đợi Đỗ Hà ngồi vững mới ân cần lấy nước ra đưa cho Đỗ Hà.
"Em uống chút nước đi."
"Linh cũng uống chút đi." Vừa uống xong Đỗ Hà vội chuyển bình nước sang cho Lương Linh, vừa dịu dàng lấy ống tay áo giúp Lương Linh lau những giọt mồ hôi trên trán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Linh - Hà] MỘT ĐỜI
FanfictionKhông mong đời đời kiếp kiếp Chỉ mong đời này kiếp này! Tên truyện: Một đời Tác giả: Nganie23 Thể loại: Bách hợp, thuần Việt, Fanfic, HE. Bối cảnh: Miền Tây Nam Bộ Việt Nam những năm 1920. Nhân vật chính: Lương Linh - Đỗ Hà Lần đầu tác giả viết về t...