Chương 17: Say tình

1K 108 8
                                    

Do có men rượu trong người khiến đầu óc Đỗ Hà có chút choáng nhẹ, dáng đi cũng theo đó mà xiêu vẹo mặc dù đã được Lương Linh dìu bước. Vừa vào đến phòng Đỗ Hà đã mất đà ngả xuống giường kéo Lương Linh ngã theo.

Ánh đèn dầu loe lét sáng chập chờn ở góc phòng, Đỗ Hà với làn da trắng nõn, đôi môi tô điểm thêm sắc son đỏ trông càng xinh đẹp, ánh đèn huyền ảo phản chiếu gương mặt vừa mập mờ vừa cuốn hút, ánh mắt lúc này đan xen tia nóng bỏng bí ẩn giống như đóa hoa trắng nở trong đêm tối, ánh mắt ấy như phóng ra dây tơ chuẩn xác quấn lấy Lương Linh từng chút, từng chút...

Khoảng cách giữa hai người lúc này gần hơn bao giờ hết, trái tim cả hai bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp, ánh đèn chập chờn nhưng vẫn có thể thấy rõ hai bên má của Đỗ Hà lúc này cũng có chút ửng hồng, không biết là do say men rượu hay đang say men tình. Bầu không khí giữa hai người mập mờ tới cực điểm, khiến cho một số cảm xúc càng kiềm chế, kết quả càng không thể kiềm chế...

Lương Linh trong ánh mắt ngập tràn tình ý nhìn Đỗ Hà, kiềm lòng không đặng trước gương mặt mỹ miều kia, đầu óc cũng vì thế mà nóng dần lên, môi lưỡi nóng bỏng chầm chầm cúi sát mà hôn lên má Đỗ Hà. Nụ hôn này từ gò má Đỗ Hà lan tràn đến khóe miệng, cuối cùng rơi vào trên đôi môi đỏ mộng kia. Nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên cánh môi mềm mại, hơi thở cả hai mang theo hương rượu nồng hoà quyện vào nhau. 

Bất chợt được Lương Linh cưỡng hôn như vậy khiến cả trái tim Đỗ Hà đều run lên, đôi mắt của Đỗ Hà mở to ngạc nhiên, bao nhiêu yêu thương cất giấu tận sâu trong đáy lòng như đống rơm khô được dịp mà cháy bùng lên, Đỗ Hà trong chính giờ phút này không còn nghĩ ngợi được thêm chuyện gì nữa mà hạnh phúc đón nhận nụ hôn ngọt ngào kia. Đỗ Hà chầm chầm nhắm đôi mắt lại ngậm lấy môi trên của Lương Linh, tay đã bất giác ôm lấy cổ thon dài của Lương Linh từ lúc nào...

Trong lúc hôn Lương Linh đã gắt gao ôm chặt Đỗ Hà, Đỗ Hà cũng cảm giác được Lương Linh ôm chặt mình, thân thể giống như đôi môi, thân mật dán sát vào nhau, không còn nửa phần khoảng cách. Nụ hôn vì thế cũng trở nên sâu sắc, luôn luôn cọ xát với nhau, không bao giờ tách ra.

Trong một nụ hôn, chủ động và phản ứng, dây dưa lẫn nhau, đến môi lưỡi quấn lấy nhau thật sâu, không đành lòng tách ra, là một dư vị vô tận của cuộc chiến lâu dài. Lương Linh nhẹ nhàng lại nhiệt tình, cũng chưa bao giờ chủ động hôn ai như vậy, đây là lần đầu tiên Lương Linh cùng người khác hôn môi, đặc biệt hơn đó còn là một người con gái, tuy vậy nhưng cả hai vẫn triền miên không dứt.

Hai người hôn sâu, đồng thời mười ngón tay nắm chặt, lòng bàn tay nóng bỏng dán vào nhau, càng ngày càng chặt. Đỗ Hà mãnh liệt đáp lại nụ hôn kia, khi cảm xúc cao trao Đỗ Hà tay vô thức ôm đầu Lương Linh ghì xuống làm cho nụ hôn càng thêm sâu.

"Ừm..." Môi lưỡi nhiều lần quấn quanh, làm cho hơi thở của hai người càng ngày càng nặng, kèm theo hơi thở dốc và ẩn nhẫn, hai gò má dần dần phiếm hồng, cơ hồ không thở nổi, nhưng chính là không muốn dừng lại, mãi đến khi không còn đủ sức để thở nữa mới hai người mới luyến tiếc buông nhau ra.

Đỗ Hà vuốt gọn lại mái tóc của Lương Linh. Đôi môi vốn nhạt nhẽo của Lương Linh đã bị Đỗ Hà hôn đến sưng lên, đầu ngón tay Đỗ Hà khẽ đảo qua đôi môi dưới mềm mại của Lương Linh, đây lần đầu tiên cô điên cuồng như vậy. Lương Linh cảm thấy động tác vuốt ve này của Đỗ Hà là hành động tình rất tình, khiến tim Lương Linh đập loạn xạ trong lòng ngực.

[BHTT] [Linh - Hà] MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ