Trời vừa tờ mờ sáng, tiếng gà gáy vang khắp vùng quê Đỗ Hà liền gấp rút chạy ra ngoài, Đỗ Hà không thèm gọi con Mận đi theo.
Đi đi lại lại bên sông chờ đợi bóng hình ai kia. Đỗ Hà không dám sang tận nhà ông giáo chờ Lương Linh vì ngại, mới sáng sớm mà đứng trước cửa nhà người ta thì kì cục lắm. Theo như lời con Mận nói thì sáng nào Lương Linh cũng đi chợ sớm nên mới có hình ảnh Đỗ Hà mắt nhắm mắt mở đứng đây chờ. Mặc dù bình thường vào giờ này Đỗ Hà vẫn còn chưa thức.
Từ bên kia sông một cô gái đầu đội nón lá dáng người thướt tha đang chèo xuồng qua. Đỗ Hà mừng rỡ đi tới đón.
"Cô hai... cô đi chợ sao?"
Mặc dù đã biết nhưng Đỗ Hà vẫn cố hỏi, Đỗ Hà chả biết nên nói cái gì vì gặp Lương Linh là trong đầu lại trống rỗng."Tui định đi chợ mua ít đồ dùng, hay là... tui... tui đi chung với cô hai nha." Đỗ Hà lắp bắp nói, hai tay cứ nắm lấy nhau rồi vò vò liên tục. Không hiểu sao Đỗ Hà lại run thế này, bộ dạng lúng túng của Đỗ Hà trong rất buồn cười.
Thấy vẻ lúng túng của người kia nhịn không được Lương Linh cười nhẹ một cái rồi đành đáp lời: "Nếu như cô út muốn."
Đỗ Hà ngây ngốc nhìn nụ cười kia, dù là một nụ cười nhẹ nhưng khiến Đỗ Hà hồn bay phách lạc. Ngó thấy người kia đã đi xa một đoạn Đỗ Hà choàng tỉnh đành ba chân bốn cẳng chạy theo.
Cùng Lương Linh sánh vai ra chợ Đỗ Hà trong lòng vui mừng khôn xiết, suốt dọc đường Đỗ Hà nói luyên thuyên đủ thứ chuyện cho Lương Linh nghe nhưng đáp lại Đỗ Hà cũng chỉ là à ừ vài tiếng, vì Lương Linh không có thói quen tiếp xúc với người lạ, hôm nay đi chung với Đỗ Hà ra chợ cũng xem như là một kỳ tích với Lương Linh rồi.Đỗ Hà cùng Lương Linh ra chợ, theo sau Lương Linh khi cô ấy mua rau củ và mấy thứ nữa Đỗ Hà mạnh dạng kéo tay Lương Linh vào tiệm vải gần đó. Đỗ Hà nghĩ chuyện hôm bữa Lương Linh cứu mình Đỗ Hà chưa kịp đền đáp vậy tặng vài bộ quần áo đi, coi như trả ơn, một phần nữa vì Đỗ Hà thấy đôi bờ vai áo của Lương Linh bây giờ trông cũng đã bạc màu rồi.
"Chào hai cô, chẳng hay hai cô muốn mua loại vải nào đa?"
Người trông tiệm vải là một người đàn ông trung niên niềm nở ra đón chào Đỗ Hà cùng Lương Linh. Đỗ Hà cực kì vui vẻ khẽ nhìn sang Lương Linh liền trông thấy vẻ mặt khó hiểu khi bị lôi kéo vào đây."Cô hai vào lựa vải đi, cô hai đừng ngại, xem như đây là trả ơn cô hai hôm bữa đã cứu tui."
"Cô út hong cần mang ơn tui đâu đa, tui vô tình gặp người hoạn nạn nên cứu giúp thôi, cô út đừng để trong lòng." Nói rồi Lương Linh định xoay người bỏ đi thì Đỗ Hà vội kéo tay lại luống cuống giải thích.
"Không phải, ý tui không phải như vậy... Cô hai đừng hiểu lầm mà giận tui... Lỡ vào rồi, xem như nể mặt tôi cô lấy 1 bộ thôi cũng được..."
Lương Linh định bỏ đi nhưng thấy vẻ mặt van xin của Đỗ Hà thì có chút khó xử, Lương Linh biết không thể từ chối con người này nên đành miễn cưỡng xuôi theo, nhẹ gật đầu. Đỗ Hà thấy vậy thì sai người đem hết vải lụa tốt nhất ra cho Lương Linh chọn lựa.
"Tui cảm ơn cô út."
Đỗ Hà thấy Lương Linh vừa chọn xong liền sai người qua lấy số đo cùng may liền bộ đồ cho Lương Linh.
"Khi nào quần áo may xong ông sai người đem sang nhà ông giáo Lương Hoạt giúp tui." Đỗ Hà căn dặn người trông tiệm xong liền cùng Lương Linh rời đi.
"Đồ may xong cô hai nhớ mặc đó..." Đỗ Hà ngập ngừng, lát sau ấp úng mà quay sang nói với Lương Linh.
"Tui sẽ mặc." Lương Linh biết người kia nghĩ gì nên cũng đồng ý.
"Cô hai nói rồi đó đa, cô nhớ mặc đó." Đỗ Hà quay sang cười tít cả mắt.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Linh - Hà] MỘT ĐỜI
FanfictionKhông mong đời đời kiếp kiếp Chỉ mong đời này kiếp này! Tên truyện: Một đời Tác giả: Nganie23 Thể loại: Bách hợp, thuần Việt, Fanfic, HE. Bối cảnh: Miền Tây Nam Bộ Việt Nam những năm 1920. Nhân vật chính: Lương Linh - Đỗ Hà Lần đầu tác giả viết về t...