Ánh mắt Đỗ Hà giống như nam châm, túm chặt lấy từng cử chỉ trên khuôn mặt của Lương Linh không buông. Lương Linh không thể cưỡng nổi trước sức hút ấy, trong lòng Lương Linh khẽ nhúc nhích, Lương Linh nhẹ nhàng nhướn người tiến gần về phía Đỗ Hà, muốn hôn lên đôi môi căng mọng hồng mượt kia bởi vì gương mặt của Đỗ Hà lúc này thật sự rất giống như đang chuẩn bị câu hồn đoạt phách người ta.
Nhìn thấy cá đã mắc câu, Đỗ Hà nở một nụ cười đầy ẩn ý, đưa ngón trỏ lên trước môi ngăn Lương Linh lại. Trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn ngỡ ngàng của người kia, Đỗ Hà thu lại nụ cười trên môi, nhanh chóng rời khỏi người Lương Linh. Ánh đèn mờ mờ trong góc phòng phản lên một bên sườn mặt Đỗ Hà, ánh mắt chất chứa đầy nỗi niềm, lúc lâu sau Đỗ Hà nghiêm nghị cất giọng:
"Em chỉ muốn hỏi Linh một câu thôi, từ trước đến giờ Linh có từng lừa dối em điều chi hong?"
Lương Linh rất sợ khi thấy Đỗ Hà buồn, bởi khi Đỗ Hà ưu tư, Lương Linh lại có cảm giác trong dạ mình nhiều lúc tựa như kiến cắn, tuy không dằn xé tâm can nhưng nó lại cứ đau âm ỉ mỗi khi nhớ lại. Nghe Đỗ Hà hỏi Lương Linh sốt sắng vô cùng, ánh mắt cứ dáng lên người kia. Em ấy giận dỗi mình chăng? Từng câu hỏi cứ liên tiếp luẩn quẩn hiện lên trong đầu làm Lương Linh đứng ngồi không yên, sốt ruột đứng dậy trả lời.
"Đương nhiên là hong. Mà em hỏi gì mà kì khôi vậy? Em là người rõ nhất mới phải chứ đa?"
Chung quy lại Đỗ Hà không phải là con người ngờ nghệch, Đỗ Hà biết suy tính trước sau, nhưng khi nhớ đến cảnh tượng lúc chiều Lương Linh ôm chặt Phương Nhi trong vòng tay Đỗ Hà đâm ra giận dỗi. Rốt cuộc, Đỗ Hà cũng chỉ là những bông hoa mỏng manh và vô cùng nhạy cảm trước sương gió mà thôi. Đỗ Hà nhướng mày hỏi lại lần nữa, tông giọng có chút nhấn mạnh.
"Em chính là đang hỏi Linh, đừng có mà hỏi ngược em."
Giọng Lương Linh cất lên trong trời khuya tĩnh mịch, trong lời nói thủ thỉ chứa đựng nỗi niềm sự ưu thương vì bị người mình yêu nghi ngờ.
"Tui chưa từng lừa dối em chuyện chi hết."
Đỗ Hà trong ánh mắt xinh đẹp có một tầng sương mù, cổ họng như có gì nghẹn ứ lại. Đỗ Hà cảm giác Lương Linh nói là cho có vẻ: "Làm sao để em có thể tin?"
Ánh mắt Lương Linh vừa nãy còn lấp lánh tựa hạt ngọc mà vị tiên nào đó vô tình làm rơi bây giờ lại vướng vất nỗi buồn bã và chán chường khó lòng giải thích được. Là do Đỗ Hà không đủ tin Lương Linh hay do Lương Linh thể hiện còn chưa đủ rõ tình yêu dành cho Đỗ Hà?
"Em cũng thừa biết trước giờ tui hong có tình cảm với con gái mà."
Đỗ Hà như không tin vào những gì mình vừa mới nghe được, ngước mắt nhìn người đối diện tim Đỗ Hà đột nhiên quặn lại, cơn đau xộc lên tận não, dây thần kinh căng chặt, tâm trạng Đỗ Hà lúc này như rơi xuống vực sâu không đáy... Đỗ Hà nghèn nghẹn trong lòng, siết chặt bàn tay gọi lớn tên người kia.
"Linh!!!"
Lương Linh thấy vẻ tức giận của Đỗ Hà thì biết hiểu sai ý của mình, chợt lúng túng. Dù gì cũng là lần đầu tiên rung động trước một người, ai ngờ đâu người ta lại là con gái. Nếu phải nói sự thật, thì nhất định là trái tim của Lương Linh chỉ rung động trước người con gái duy nhất là Đỗ Hà. Lương Linh thật sự không biết đối diện với ánh mắt của Đỗ Hà như thế nào, Lương Linh thở dài một hơi, im lặng một lúc, giọng nói cất lên vang tận vào trong trái tim của Đỗ Hà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Linh - Hà] MỘT ĐỜI
FanfictionKhông mong đời đời kiếp kiếp Chỉ mong đời này kiếp này! Tên truyện: Một đời Tác giả: Nganie23 Thể loại: Bách hợp, thuần Việt, Fanfic, HE. Bối cảnh: Miền Tây Nam Bộ Việt Nam những năm 1920. Nhân vật chính: Lương Linh - Đỗ Hà Lần đầu tác giả viết về t...