Chương 7: Đau

726 83 4
                                    

Thấm thoát cũng đã gần một tháng trôi qua, mối quan hệ cô trò của hai người cũng thân thiết hơn trước. Mỗi lần ở cạnh Đỗ Hà Lương Linh nói nhiều hơn, Lương Linh cũng thường xuyên làm những hành động hài hước, thường kể những mẫu chuyện vui để chọc Đỗ Hà cười, hai người khi gần nhau thoải mái bộc lộ những cảm xúc, có lẽ khoảnh khắc này có lẽ hai người sống thật với cả xúc của mình nhất.

Hôm nay vẫn như mọi ngày Lương Linh vui vẻ đến đình mát ngồi chờ Đỗ Hà, ngồi được một lúc khá lâu vẫn không thấy Đỗ Hà đâu. Đang lúc sốt ruột chờ đợi thì thấy con Mận bưng ly nước ấm đi đến trước cửa phòng của Đỗ Hà.

Bước chân dừng lại, Lương Linh cất tiếng gọi hỏi con Mận: 

"Mận, cô út con đâu rồi? Sao hôm nay không thấy ra học."

Con Mận nhanh nhẹn đáp: "Dạ hôm nay cô út con đến kì nguyệt sự, đau bụng nằm trên giường á cô, chắc hôm nay cô út con không dậy học nổi rồi, cô về đi khỏi chờ chi mắc công..."

Lương Linh vừa nghe vậy liền vào phòng xem em ấy thế nào. Vừa bước vào Lương Linh đã nhìn thấy Đỗ Hà nằm co ro trên giường, trên trán đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt thì nhợt nhạt, xanh như tàu lá chuối. Lương Linh vội ngồi xuống lo lắng hỏi:

"Hà, có đau lắm không em."

Đỗ Hà vừa nghe giọng của Lương Linh thì khẽ mở mắt, nhẹ lắc đầu, yếu ớt nói: 

"Em không sau... Xíu là hết thôi, hôm nay chắc là không học nổi. Linh về trước đi..."

"Em còn không ngồi nổi thì sao mà học đa. Đâu đưa bụng tui xem xem..."

Đỗ Hà vội lắc đầu: "Không cần đâu."

"Em chờ tui lát nghen." Nói rồi Lương Linh vội bước ra ngoài.

Lát sau Lương Linh quay lại, trên tay cầm theo một ly trà gừng.

"Nè em uống đi, hơi khó uống một chút nhưng uống một lát sẽ giảm đau." Vừa nói Lương Linh vừa đỡ Đỗ Hà ngồi dậy đưa ly trà cho Đỗ Hà.

Vừa hớp một ngụm đầu tiên, Đỗ Hà đã nhăn mặt bởi mùi vị này quá khó uống đi, nhưng nghĩ lại là đích thân Lương Linh pha, Đỗ Hà cắn răng bóp mũi mà uống hết.

"Đây, đưa ly cho tui, em nằm xuống đi tui xoa bụng cho em cho."

Mặt Đỗ Hà từ xanh chuyển sang đỏ, Đỗ Hà lắc đầu không đồng ý.

Lương Linh vẫn kiên quyết: "Con gái với nhau mà em ngại cái gì không biết nữa, thiệt tình."

Dù rất ngại nhưng Đỗ Hà không thể phản kháng trước ý kiến kiên quyết của Lương Linh, Đỗ Hà cũng nằm im cho Lương Linh xoa bụng. Lương Linh lấy tay xoa bụng, nhưng cách một lớp vải có lẽ không hiểu quả lắm. Không nói không rằng Lương Linh dở áo Đỗ Hà lên, xoa trực tiếp lên bụng. Cùng lúc tia điện như xẹt qua thân thể hai người.

Đỗ Hà giựt mình, muốn rút tay Lương Linh ra nhưng bị cô ấy đè lại: "Để tui xoa, đừng cố cãi."

Được một lát con Mận mở cửa phòng, bưng ly nước ấm vào cho Đỗ Hà.

"Có cô ở đây chăm cô út con rồi, con xuống bếp nấu ít cháo đi Mận."

"Dạ vâng." Nghe vậy con Mận đi ra ngoài, nhẹ khép cửa phòng lại.

[BHTT] [Linh - Hà] MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ