Chương 23: Ghen

1.1K 121 9
                                    

Ê tự nhiên thấy bài này hợp, thêm cách chơi chữ trong bài đã quá nè:

"Trời trong xanh nhưng thấy anh vẫn cau mày

Thật lòng em chắc có lẽ nên cầu may

Làm cho em cứ nghĩ suy đến hao gầy

Cũng là do tính anh hay gào do tính anh hay gào

Từng ngày qua cuộc chiến anh đang khơi mào

Hẳn là anh thắc mắc em sẽ làm sao?

Vậy thì thôi bữa tối nay em khao mời

Rồi ngày mai em buông lơi cho anh bơi luôn ah yeah yeah."

__________________

Từ lúc sáng đến giờ Đỗ Hà ôm trong lòng bực bội, Đỗ Hà biết tính tình con Mận từ trước đến nay ngây thơ sẽ không dám bép xép hay thêu dệt những chuyện không có, hơn nữa không có lửa làm sao có khói. Để làm rõ những khúc mắc trong lòng, buổi chiều Đỗ Hà cố tình sang nhà Lương Linh lấy cớ đem cuốn sách từ điển tiếng Pháp cho Lương Linh.

Hôm nay đã là 29 tết, không khí tết rộn ràng hơn bao giờ hết, Lương Linh lúc này đang cặm cụi thay giỏ cho mấy chậu bông thọ ở trước sân, Phương Nhi hí hửng trong nhà chạy ra, bất cẩn nên Phương Nhi bị vấp cục đá nhỏ, té lăn trên đất.

Đang ngồi cặm cụi chú tâm vào mấy chậu bông, nghe tiếng Phương Nhi la Lương Linh ở gần đó trông thấy Phương Nhi mặt mày nhăn nhó, đau đớn ôm chân thì vội chạy đến: "Em có sao hong? Sao mà bất cẩn quá vậy nè."

Phương Nhi đau điếng cả người, cắn chặt răng, mặt mũi tái mét nói: "Em đau quá, hình như em bị trật chân rồi." 

"Để chị dìu em vào nhà rồi kêu đốc tờ khám nghen." Lương Linh trên mặt đầy lo lắng nhìn Phương Nhi nói.

Phương Nhi được Lương Linh đỡ đứng dậy, bởi vì chân bị thương vừa đứng lên càng làm đau đớn lợi hại hơn, mất thăng bằng nên cả thân người Phương Nhi ngã vào lòng Lương Linh.

Lương Linh thấy Phương Nhi đứng không vững vội với tay ôm sát eo nói: "Em đứng được hong? Đau lung lắm hã?" 

"Cô út chờ con với..." Đột nhiên tiếng nói từ nơi không xa truyền đến, Lương Linh và Phương Nhi quay đầu vừa vặn nhìn thấy Đỗ Hà cầm quyển sách siết chặt trong tay, sắc mặt trầm trầm, lông mày của Đỗ Hà nhíu chặt lại, sắc mặt còn lạnh lùng thấy rõ.

Lương Linh phút chốc trở nên cứng ngắc, gương mặt hoảng hốt. Còn riêng Phương Nhi khi đối diện với đôi mắt của Đỗ Hà bỗng thấy ngượng ngùng đến lạ, cả người cứng đờ xấu hổ như bị bắt gian.

"Hà..." Lương Linh khẽ cất tiếng gọi, trong giọng nói có chút run.

Đỗ Hà mới lúc nãy còn khoan thai, bây giờ đôi mắt đã tràn ngập lửa giận, vẻ mặt nghiêm lại, sự vui vẻ lúc nãy như bị đánh bay hết cả, chẳng còn sót lại thứ gì.

[BHTT] [Linh - Hà] MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ