Chương 9: Ngủ chung

795 89 2
                                    

Vì cùng là con gái với nhau, nên khi Đỗ Hà xin phép cho Lương Linh ngủ lại cùng cô thì cũng không có ai nghi ngờ hay dị nghị.

Sau khi tắm xong, Đỗ Hà quay trở về phòng, Đỗ Hà khẽ đẩy nhẹ cửa phòng đi vào, sợ làm ồn Lương Linh đang ở bên trong. Hôm nay Đỗ Hà mặc chiếc đầm ngủ hai dây dài qua gối. Do sống bên Pháp đã quen, nên Đỗ Hà thấy việc ăn mặc này hết sức bình thường, đi ngủ không cần quá kính cổng cao tưởng, sẽ ngộp chết mất.

Ngọn đèn dầu heo hắt chiếu trong căn phòng, trên vách nhà in hằn cái bóng to lớn, Lương Linh ngước nhìn bắt gặp Đỗ Hà, đôi mắt cứ dán lấy dung nhan người trước mắt mình. Tim Lương Linh đập liên hồi, mọi thứ như đang ngưng động vì người con gái sắc nước hương trời trước mặt. Đôi mắt lại dời đến đôi môi căng mọng kia, thấy mình có chút thất thố, Lương Linh vội cất tiếng.

"Em hay mặc như vậy để ngủ à?".

"Đúng rồi, Linh có muốn thử không?"

Không biết lúc Lương Linh mặc đầm ngủ sẽ ra sao rồi đột nhiên một hình ảnh không đứng đắn lướt qua làm Đỗ Hà chột dạ. Đỗ Hà tự chửi bản thân, cả hai đều là con gái với nhau mà tự dưng lại có suy nghĩ như vậy mới là bất bình thường.

"Đây, đồ của em chị mặc tạm đi nhé". Đỗ Hà vừa nói, vừa mở tủ lấy bộ đồ bà ba mà má Đỗ Hà mới mai cho Đỗ Hà, cũng may có bộ đồ này nếu không Đỗ Hà cũng không biết làm sao, vì tủ đồ Đỗ Hà toàn đầm, váy, áo sơmi thôi. 

"Cảm ơn em." Lương Linh cầm đồ mới rồi đi nhanh đến phòng tắm.

Đỗ Hà giật mình, vội đến thế sao, có lẽ nào Lương Linh cũng ghét bẩn? Ơ vậy là hai người khá giống nhau rồi...

Lương Linh tắm một hồi lâu, mái tóc dài được xõa qua vai, đôi vai gầy lộ xương quai xanh tinh xảo, làn da trắng trẻo xen những lằn roi nhìn thật chướng mắt... Tắm xong Lương Linh cũng trở về phòng.

"Tui tắm xong rồi... Ngủ thôi." 

Dáng người thon gọn, làn da trắng hồng, gương mặt thanh tú, đồng tử nâu sáng mông lung, mi mắt dài rủ xuống con ngươi, môi mỏng mím thành một đường thẳng, Lương Linh như vào vai thiếu nữ e lẹ. 

"Đúng là lụa đẹp vì người, chị mặc bộ bà ba này coi bộ vừa in đó đa!". Đỗ Hà cười ngọt ngào, không ngại cất tiếng khen.

"Cảm ơn... em." Lương Linh đỏ mặt.

"Chị nằm đây đi." Không đợi Lương Linh trả lời, Đỗ Hà đã nằm trên giường.

Đỗ Hà chống tay lên gối, còn tinh nghịch nháy mắt với Lương Linh, cong môi cười. Lương Linh nhẹ nhàng đặt gối nằm ở bên kia giường xong rồi không nhúc nhích, Lương Linh lúng túng nhìn Đỗ Hà rồi lại nhìn đi chỗ khác.

Đỗ Hà mặc đầm ngủ màu đen, màu đen của đầm ngủ làm em ấy vừa quyến rũ lại vừa bí ẩn, dưới ánh đèn dầu ở đầu giường càng làm hình ảnh thêm mông lung. Mái tóc đen dài được rủ xuống trước ngực, đôi mắt dịu dàng khép hờ trông thật quyến rũ, môi hồng nở một nụ cười mỉm, dáng Đỗ Hà thon gọn nhưng bởi vì đang nằm nghiêng nên lộ ra đường cong gợi cảm của vòng eo.

Lương Linh thừa nhận nếu bản thân là con trai chắc chắn sẽ nổi lên suy nghĩ đen tối với Đỗ Hà... Bất ngờ trước suy nghĩ của mình, Lương Linh chột dạ không dám nhìn thẳng Đỗ Hà. Lương Linh mặt đỏ đến tận mang tai tim lại đập nhanh, Lương Linh xấu hổ vùi đầu vào chăn. Đỗ Hà bị phản ứng Lương Linh làm cười ra tiếng, sau đó cách một lớp chăn, Đỗ Hà vỗ lưng chị.

[BHTT] [Linh - Hà] MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ