Chương 3: Duyên phận

803 88 2
                                    

"Đường đời mịt mờ vạn nẻo về đâu

Mong cho duyên kiếp đưa lối bắc cầu."

_____________

Từ ngày ra chợ huyện tới giờ Đỗ Hà đều ru rú trong nhà. Một phần vì đi đường xa còn miệt, một phần vì chưa kịp thích nghi với sự thay đổi thời tiết nên Đỗ Hà quyết ở nhà. 

Thời gian này, Đỗ Hà ở nhà chăm sóc cây cảnh, tận hưởng không khí trong lành ở quê, và cũng để nghiên cứu mấy cái sổ sách cùng nghĩ ra cách mần ăn phụ giúp cha và anh cả.

Đang chăm chú đọc sách trong phòng, thì ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói của con Mận: "Cô út ơi, cô có ở đó không?"

"Ơi, chờ cô một chút." Đỗ Hà vội buông cuốn sách đi ra mở cửa.

"Con kiếm cô mần chi."

"Dạ ông bà chủ, cô hai mới vừa về tới nhà, ông bà kêu con vô gọi cô út ra ngoải."

Vừa nghe con Mận nói vậy, Đỗ Hà vui mừng khôn xiếc, ba chân bốn cẩn chạy thật nhanh ra. Ra đến nhà chính thấy cha mẹ rồi chị hai đã có mặt đầy đủ. Đỗ Hà vui vẻ cất tiếng gọi: 

"Cha, má, chị hai." Đỗ Hà chạy lại ôm cha, má sau đó ôm lấy người chị hai đã bốn năm không gặp.

"Mèn ơi, con gái tui rốt cuộc cũng về nhà rồi, đi đường mệt dữ hong con." Ông Đỗ vui vẻ cười không giấu được sự vui mừng khi con gái cưng của mình trở về.

"Đâu đưa má coi coi, bây ốm đi rồi đó đa, má nhớ 6 tháng trước lần cuối cha má qua thăm con còn chút thịt mà." Bà Đỗ vừa cầm quạt quạt cho con gái, vừa nói.

"Dạ được về nhà là con hết mệt à, với lại con vẫn vậy mà má, con gái phải ốm mới đẹp đó nghen." Đỗ Hà vui vẻ hớn hở nói.

Vừa nghe Đỗ Hà nói vậy, cả nhà đều bật cười với sự ngây thơ của con bé. Đỗ Hà cũng cười theo, Đỗ Hà vừa cười vừa quay sang nhìn người chị lâu ngày xa cách của mình. Chị cô đúng là một người phụ nữ thùy mị nết na, có khí chất tao nhã, tính cách lại dịu dàng điềm đạm, nếu dùng từ ngữ miêu tả thì chỉ có thể nói là "Băng thanh ngọc khiết" khó ai sánh bằng.

 Chị cô đúng là một người phụ nữ thùy mị nết na, có khí chất tao nhã, tính cách lại dịu dàng điềm đạm, nếu dùng từ ngữ miêu tả thì chỉ có thể nói là "Băng thanh ngọc khiết" khó ai sánh bằng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chân dung cô hai Đỗ Hương - con ông hội đồng Đỗ.

Đỗ Hà hí hửng quay sang nói với chị: "Chị ơi, chị nhớ hồi lần em còn nhỏ, chị thường cõng em không." Hồi nhỏ Đỗ Hà rất dính lấy chị hai nên toàn ngủ quên trên vai chị thôi.

"Nhớ chứ, hong phải do em ham chơi toàn dính lấy chị, làm hại chị làm gì cũng không được bắt buộc phải cõng em trên lưng sao." Cô hai nghe em mình nói cũng hồi tưởng nhớ lại, âu yếm cười nói.

Đỗ Hà nghe được giọng trách yêu của chị mình thì bĩu môi làm vẻ vô tội nói: "Hồi nhỏ thôi, giờ em lớn rồi, em cõng lại chị được rồi đó đa." 

[BHTT] [Linh - Hà] MỘT ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ