Sáng sớm hôm sau, Lương Linh đi sang nhà Đỗ Hà để dạy đàn như lời đã hứa. Từ nhà Lương Linh lội bộ sang nhà Đỗ Hà tầm 20 phút. Đừng trước cổng, Lương Linh đứng chần chừ một hồi lâu, cuối cùng hít một hơi thật sâu mà bước vào, dọc bên lối vào là khuôn viên cây xanh cực kì rộng lớn, với đủ loại cây kiểng quý hiếm. Đủ thấy mức độ xa hoa của ông hội đồng nổi tiếng giàu nhất nhì đất Nam Kỳ này đó đa.
Thằng Bưởi hôm qua đã được căn dặn chờ Lương Linh đến, vừa thấy Lương Linh nó đã vội chạy lại lễ phép nói: "Chào cô, mời cô đi theo con."
Đúng thật nếu không có người dẫn đường Lương sợ mình sẽ lạc lối mất, ngôi biệt phủ quá ư là rộng lớn, được chia làm năm gian chính. Đi một lúc, thằng Bưởi dẫn Lương đi về phòng ở gian thứ tư.
Đi qua hoa viên giữa nhà, Lương Linh thấy ở đây có một hồ sen khá lớn, phía dưới còn có từng đàn cá tung tăng bơi lội, ở giữa hồ có toà đình viện cột trụ dùng để nghỉ mát, giữa đình có bộ bàn gỗ, từ xa Lương Linh đã thấy Đỗ Hà đang đứng cho cá ăn trong đình.
Vừa đến, thằng Bưởi cất tiếng nói: "Thưa cô, đó là cô út, cô út từ sớm đã chờ cô đến rồi đó đa."
"Cô biết rồi, con lui xuống trước đi."
Nói rồi Lương Linh cũng bước đến đình mát, Lương Linh lẳng lặng quan sát người con gái trước mặt. Dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, nhã nhặn, mái tóc dài đen láy, cơn gió nhẹ lay vài sợi tóc con đang rũ bên má. Phong thái cho cá ăn cũng rất ung dung, những bông hoa đang toả ngát trong hồ như làm nền cho mỹ nhân kia vậy, Lương Linh như không tin vào mắt mình, cứ ngỡ cảnh đẹp trước mắt như là một bức tranh.
Lương Linh cũng không ngờ hai người lại có duyên đến vậy, lần đầu gặp mặt trong trường hợp hết sức oái âm, nhưng như vậy lại nhớ lâu chăng?
Đỗ Hà cảm giác được có người đến gần, Đỗ Hà nâng mặt lên nhìn cô gái trước mặt. Áo bà ba màu xanh nhạt, quần bà ba trắng, tóc đen dài óng mượt được cột ở phía sau, Lương Linh như những đoá hoa sen vậy, nhẹ nhàng nhưng có nét riêng động lòng người, Đỗ Hà trong lòng không khỏi thán phục nhan sắc này của Lương Linh.
Hai người im lặng, thầm quan sát đánh giá đối phương, mặc cho trước đó đã vô tình cố ý gặp nhau vài lần rồi...
Lúc này con Mận chạy ra, trên tay bưng theo đĩa trái cây, cất tiếng nói phá vỡ sự im lặng ở mái đình: "Thưa cô út, cô hai, ông bà sai con bưng dĩa trái cây cho hai cô ăn đỡ buồn miệng."
"Nói với ông bà cô cảm ơn nghen." Lương Linh thấy ông bà hội đồng chu đáo như vậy cũng không quên cảm ơn.
"Dạ ông nói xem cô như con cháu trong nhà, ông nói cô đừng ngại cái chi hết đó đa." Con Mận thấy ân nhân cứu cô út mình hôm trước thì cũng không khỏi nể phục, nên rất quý Lương Linh.
Đỗ Hà ngồi một bên nghe cuộc trò chuyện của hai người thì kẽ cười, nụ cười như hoa mùa xuân, Lương Linh nhìn thấy cũng ngây ngẩn cả người.
Tiếp đó là quãng thời gian chăm chú chỉ dạy của Lương Linh, còn Đỗ Hà hết sức tập trung học theo. Phải nói là hai người rất ăn ý với nhau. Tập cùng nhau cả ngày thì cũng đã đến xế chiều Lương Linh phải về nhà.
![](https://img.wattpad.com/cover/330952744-288-k900278.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Linh - Hà] MỘT ĐỜI
FanfictionKhông mong đời đời kiếp kiếp Chỉ mong đời này kiếp này! Tên truyện: Một đời Tác giả: Nganie23 Thể loại: Bách hợp, thuần Việt, Fanfic, HE. Bối cảnh: Miền Tây Nam Bộ Việt Nam những năm 1920. Nhân vật chính: Lương Linh - Đỗ Hà Lần đầu tác giả viết về t...