Cuối cùng thì cậu cũng ở đây

2K 109 2
                                    

- Sasuke-kun cậu thấy ổn hơn chưa? Mất khá nhiều máu, chakra thì cạn kiệt nên còn sống đã là tốt lắm rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Sasuke-kun cậu thấy ổn hơn chưa? Mất khá nhiều máu, chakra thì cạn kiệt nên còn sống đã là tốt lắm rồi. Cậu phải nằm nghỉ thêm vài ngày nữa đó.

- ....

- Con mắt trái cần thêm thời gian để thích nghi, cậu đừng cố sức. Thời gian này đặc biệt không nên kích hoạt Sharingan cho đến khi bình phục hoàn toàn!

- ....

- Đây, thuốc giúp mắt cậu dễ chịu hơn, tớ đã ghi rõ liều dùng. Cậu cũng cần kiêng một số thứ để cánh tay mau lành....

Cô gái có mái tóc màu anh đào đang không ngừng phân chia liều dùng của từng loại thuốc trên cái khay bằng kim loại. Đôi mắt xanh ngọc chăm chú đối chiếu số lượng với quyển sổ trên tay. Đây vốn là công việc của y tá nhưng vị bác sĩ bận bịu như cô vẫn nhất quyết tự làm tất cả.

Có lẽ Sakura không muốn để cậu thấy được thái độ khác thường của nhân viên trong bệnh viện. Dù sao bản thân cậu cũng đang mang cái danh kẻ từng phản bội làng.

- Sakura-chan ơi, Sakura-chan à... tớ cũng ở đây đó! Cậu là bác sĩ mà không quan tâm đến bệnh nhân sao... dattebayo! – Khuôn mặt Naruto đã trở nên nhăn nhó, âm thanh rên rỉ không ngừng phát ra với chất giọng khàn khàn đặc trưng.

Sakura vẫn cứ tập trung đo huyết áp, sau đó bình tĩnh ghi chép lại số liệu vào tập hồ sơ treo cuối giường. Đôi mắt chẳng thèm liếc cậu ta lấy một cái.

- Nếu cậu thấy không ổn thì để tớ gọi Tsunade-sensei đến kiểm tra nhé. Ngài ấy mới từ chức Hokage nên khá rảnh! À, nghe nói có phương pháp mới giúp bệnh nhân nhanh hồi phục hơn, gọi là cái gì ấy nhỉ? Hm... Hình như là Trong hiểm cảnh kích hoạt khả năng tiềm ẩn gì gì đó, có muốn thử không?

Tên tóc vàng lập tức trở nên đờ đẫn. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng cái tên nguy hiểm như vậy cậu ta sẽ chẳng dại gì thử. Đưa tay lên gãi mũi, sau đó làu bàu một tràng dài trong cổ họng rồi mau lẹ rút lui khỏi căn phòng. Khung cảnh này mới quen thuộc làm sao.

Không gian yên tĩnh chỉ còn lại hai người. Sakura cặm cụi rút kim truyền rồi thay băng phần tay trái, hiển nhiên đã quá quen với công việc này.

- S... sasuke-kun, tớ giúp cậu ăn cháo nhé. Dù ngồi dậy được nhưng cơ thể cậu vẫn chưa linh hoạt đâu...

Cô ấy hạ mi mắt khi nói, không dám nhìn thẳng về phía cậu. Trước đây có bao giờ ngại ngùng như vậy đâu nhỉ? Vì khoảng thời gian xa cách quá lâu, hay... vì giờ họ đã 17 tuổi, không còn là những đứa trẻ 12, 13 vô tư như ngày đó...

[Sasusaku] Cuối cùng thì cậu cũng ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ