Ánh sáng trong bóng đêm (3)(warning🔞)

873 37 2
                                    

*Dạo này tui thường xuyên ngụp lặn trong Dou 18+ của má Ohrin nên độ biến thái đã lên một tầm cao mới. Bạn nào ko thích có thể lướt qua chap sau nhé, ko ảnh hưởng gì đến nội dung cả ~^,..,^~
———————————


Mây đen hờ hững lướt qua vầng trăng, in những bóng mờ ảm đạm xuống mặt đất phía dưới. Ánh đèn rực rỡ sắc màu lần lượt được tắt đi, trả lại cho màn đêm ở Konoha sự yên bình êm ả.

Sasuke lục tìm chìa khoá nhà trong túi xách của vợ một lúc lâu để rồi nhận ra nó đã rơi ở đâu đó, có lẽ là khi Sakura say bí tỉ và quăng quật chiếc túi đi lung tung. Nhìn lại quãng đường làm cậu vô cùng chán nản, không biết phải bắt đầu tìm từ đâu. Tốt nhất cứ trực tiếp phá cửa vào nhà hoặc dịch chuyển thì hơn... Nghĩ đến khuôn mặt của cô ngày mai, Sasuke lại có chút chần chừ.

- Xuỳ xuỳ... lũ mây đen kia, mau biến khỏi mặt trăng... đừng để ta...

Trong lúc cậu phân tâm, Sakura đã nhoài nửa người ra khỏi lan can của khu chung cư, ngón tay chỉ về mặt trăng phía xa ra lệnh bằng chất giọng lè nhè ám mùi rượu. Sasuke vội vàng kéo lại nhưng chẳng thể ngăn nổi cô không ngừng lẩm bẩm những từ vô nghĩa về mặt trăng.

- Mặt trăng... em muốn được ngắm... Sasuke-kun... hm... trăng khuyết hay trăng tròn gì đó... đều đẹp...

Hai má cô hây hây đỏ, đôi mắt xanh lấp lánh sau hàng mi, cánh môi anh đào chu lên đầy bất mãn.

- Sasuke-kun... anh thật là... nhẫn tâm. Hức... nhưng biết làm sao bây giờ... hức...

Sakura nấc lên, cả cơ thể mềm mại như cọng mỳ Udon dính lên người cậu. Tiếng bước chân vọng lại từ nhà hàng xóm đi cùng âm thanh làu bàu làm cậu nhớ ra giờ đã gần nửa đêm. Sasuke bất lực ôm lấy cô nhảy ra khỏi ban công của khu chung cư.

- Đi! Chúng ta đi ngắm trăng!

(🌝 Có lẽ sau vụ này anh mới học cách tạo hình chìa khoá từ thổ độn trong Sasuke retsuden chăng kkk...)


Khu rừng cấm là địa điểm đầu tiên hiện ra trong đầu. Sasuke không nghĩ nhiều, cậu khéo léo qua mặt những chốt canh gác, chẳng mấy chốc đã đưa cả hai vào sâu bên trong.

Băng qua những gốc cổ thụ với cành lá lởm chởm, động vật trong khu rừng cũng tự giác né tránh khi hai người lướt qua. Cảm giác thật khác biệt với khi còn là Genin. Khu rừng từng khiến cả đội 7 sợ hãi, phải tính toán từng bước đi giờ lại giống như một công viên yên ả.

Cậu tìm thấy một thân cây đủ lớn cho hai người, cao chót vót tách biệt hẳn với phần còn lại của khu rừng. Đặt Sakura ngồi lên đó, bầu trời xanh thẫm trải dài trên không trung.

Đáy mắt cô mơ màng, con ngươi xanh lục phản chiếu lại thứ ánh sáng dịu dàng đang phả xuống.

Hôm nay là một ngày trăng tròn.

- Sasuke-kun...

- Ừm, anh đây.

- Sasuke-kun...

- Em sao thế?

Bàn tay cậu vén mấy lọn tóc loà xoà trước mặt cô sang một bên, để lộ vầng trán cao với dấu ấn Bách hào thuật hình thoi nằm chính giữa. Thật muốn hôn lên đấy...

[Sasusaku] Cuối cùng thì cậu cũng ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ