Xa cách

502 36 3
                                    

Chiếc xe trượt tuyết được kéo bởi sáu chú chó to lớn lao vun vút trên con đường hướng vào thị trấn. Âm thanh sàn sạt do ma sát hoà cùng tiếng cười phấn khích của trẻ con len lỏi trong những ngọn gió giá buốt. Hai hàng bạch dương bên đường đang lướt qua tầm mắt Sakura với tốc độ khó tin.

- Tuyệt chứ hả Momoiro? Trước đây tôi chưa từng thua trong bất kỳ cuộc đua nào được tổ chức ở đây đâu ha ha ha...

Akiko đứng trên yên gỗ, hai tay cô cầm lấy một chùm dây cương bằng da. Cơn gió ngược chiều ào ào phả vào cuống họng làm cô phải cố sức lớn tiếng.

- Quá đỉnh mẹ ơi!!!!

Yuki lại là đứa duy nhất thích thú với sự liều lĩnh của mẹ nó. Cô bé liên tục hò reo ầm ĩ, chẳng bù cho thằng nhóc Hikaru. Mặt nó giờ đã tái mét. Nó ngồi thụp xuống chân ghế cạnh Sakura, cánh tay duy nhất gắng sức bám chặt lấy thành xe. Sợ hãi là thế nhưng cơ thể nó lại luôn cố đỡ lấy Yuki mỗi khi ngang qua những khúc cua gấp khiến chiếc xe gần như lật nghiêng một góc 45 độ.

- Nguy... nguy hiểm lắm... Yuki, cậu mau ngồi xuống đi gyahhhh....!!

Chiếc xe kéo mang theo những âm thanh ồn ào phá tan sự yên tĩnh của khu rừng. Sau nửa ngày di chuyển cuối cùng cũng thấy một thị trấn nhỏ hiện ra sau màn sương dày đặc.
——————

- Chà, mọi thứ đều ổn cả. Dự kiến sinh của cô sẽ vào khoảng cuối mùa xuân năm sau.

Vị bác sĩ già nua đẩy gọng kính lên sát mắt trước khi ký tên vào kết quả siêu âm.

Sakura rời khỏi bệnh viện. Khoảng thời gian này, trên gương mặt cô luôn thường trực một nụ cười hạnh phúc. Đứa bé trong bụng giờ đã được gần 5 tháng. Cảm giác kỳ diệu đó... Nói sao nhỉ? Giống như có một chú cá nhỏ liên tục bơi lội tung tăng. Sự sống nảy mầm và được nuôi dưỡng bởi chính cơ thể mình. Nó khiến cho con người ta mải mê chìm đắm trong ảo tưởng về một tương lai tươi sáng.

Bầu trời bên ngoài vẫn chỉ có một màu trắng xoá. Cơn mưa tuyết không hẹn trước đã bắt đầu rơi lất phất trong không trung. Nơi lạnh giá này lại được khoác lên bầu không khí êm ả, tĩnh mịch. Cô bất giác đưa tay hứng lấy một đoá hoa tuyết. Chúng nhanh chóng tan ra thành nước bởi độ ấm trong lòng bàn tay. Thì ra, lúc đó anh Itachi nhắc đến đứa trẻ Uchiha là có ý này...

"Salad à, con phải ngoan nhé, chúng ta rất nhanh sẽ được gặp lại cha con..."

Bàn tay cô cưng chiều vỗ về phần bụng đã hơi nhô lên.

Sakura cứ thơ thẩn ngắm nhìn cảnh vật đẹp đẽ ấy mà không nhận ra. Chẳng biết từ lúc nào đối diện cô đã xuất hiện thêm một người đàn ông lặng lẽ. Hắn mặc trang phục của người bản xứ, mái tóc đen và đôi mắt nhìn qua có phần lạnh nhạt. Hắn đứng bên kia con đường, nổi bật trên nền tuyết. Ánh mắt chăm chú nhìn cô lại dần mang thêm sự nhớ mong.

Khi cô nhận ra sự hiện diện của người này thì bước chân hắn đã tiến thẳng về phía trước. Sakura lập tức đề phòng. Bàn tay cô len lén lần vào thanh Kunai được dấu sẵn trong túi áo.

- Oyyy, Hakuji! Lâu lắm mới thấy anh quay lại.

Akiko bất ngờ xuất hiện cùng hai đứa trẻ. Trên tay cô đã đầy ắp những túi lớn túi nhỏ, chủ yếu là thức ăn và quần áo.

[Sasusaku] Cuối cùng thì cậu cũng ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ