Mất kiểm soát? 16+

1.7K 76 5
                                    

*Các e bé cân nhắc trước khi đọc* Then kiu~

Sakura dừng bút, đôi mắt chăm chú ngắm nghía lại tác phẩm của mình thật kỹ để chắc chắn không có một sai sót nào. Mặt trời đỏ au đã chìm một nửa xuống đường chân trời phía xa.

Khi xoay người lại, cô như chết điếng trong lòng. Sasuke đang ngủ. Anh gối đầu lên tay phải, một cuốn sách mở úp đặt trên ngực, áo choàng đen tuỳ ý phủ xuống sàn. Hình như cô đã an ủi anh là "nhanh thôi" trong khi để anh phải chờ nguyên một ngày. Thật là.... Những thứ liên quan đến y thuật thường làm cô tập trung tuyệt đối mà quên mất thời gian.

- Sasuke, dậy đi ăn tối thôi. Em không nghĩ lại mất nhiều thời gian như vậy, xin lỗi vì đã bắt anh phải chờ.



Sasuke choàng tỉnh, đôi mắt xanh như ngọc kia vẫn đang treo lơ lửng trong tâm trí cậu. Đó là một giấc mơ vô cùng kỳ lạ.

- A, Sakura! – Cậu ngồi bật dậy theo bản năng, nhận ra bản thân đã ngủ quên trong phòng làm việc của cô. Bên ngoài, trời đã gần tối.

Trên mặt nóng ran như bị hoả thuật thiêu đốt, cậu cúi đầu đi thẳng ra cửa. Cũng may, căn phòng chưa bật đèn...
——————

Bữa tối chẳng diễn ra như mong đợi. Sasuke lấy cớ giao quyển trục cho đội giải mã rồi biến mất không dấu vết. Cô chỉ đành ủ rũ đi về nhà. "Anh ấy giận mình thật rồi....haizzz"

Ông bà Haruno ngạc nhiên khi thấy con gái cưng xuất hiện trong bữa tối. Cô thường ăn tại bệnh viện khi có ca trực, được nghỉ thì lại tụ tập với bạn bè. Sáng nay lúc ra ngoài vẫn còn hớn hở, bây giờ trở về lại uể oải thiếu sức sống.

- Sakura, trên bàn ăn đừng có mang cái khuôn mặt đưa đám như thế!

Vẫn là bà Mebuki nóng tính không thể nhịn nổi.

- Mẹ chẳng hiểu được đâu.

Cô lặng lẽ bỏ lên phòng, để mặc ông bà Haruno nhìn nhau đầy khó hiểu.

- Bà toàn lắm mồm không cần thiết. – Tiếng ông Kizashi càu nhàu trong khi vẫn đang nhai thức ăn.

- Ông nói ai lắm mồm cơ? Lão-già-kia! Ông chán sống rồi hả?

"Rầm!"

Đôi đũa đã bị đập mạnh xuống bàn. Cuộc chiến nhanh chóng nổ ra đi kèm với nhiều âm thanh ầm ĩ.

Trong phòng, Sakura âm thầm kéo chăn chùm kín đầu. "Ngôi nhà này chẳng lúc nào được yên bình..."

"Cốc cốc..."

"Papa vào nhé gái cưng".

Ông Kizashi ló đầu vào phòng, trên khuôn mặt đã có thêm vài vết bầm tím. Hiển nhiên ông là kẻ thua trong trận chiến vừa rồi.

- Nào nào, để xem vấn đề của con là gì nhé, hừm. Trốn trong đó sớm muộn cũng thành bà cô già trước khi có bạn trai thôi.

Sakura giả điếc nằm im. Cha cô trước giờ ít khi nào nghiêm túc. Trêu chọc cô là thú vui của ông.

- Vấn đề của con... tên là Uchiha Sasuke đúng không? Khà khà.

[Sasusaku] Cuối cùng thì cậu cũng ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ