Giăng lưới

382 31 4
                                    

Đó là một chiều mưa tầm tã. Những hạt mưa dồn dập, tới tấp đến mức chẳng thể mở nổi mắt. Nước từ trên đầu trút xuống và mặt đất thì nhầy nhụa bởi tuyết tan. Những giọt nước lạnh lẽo ghim lên gương mặt Sakura và cả hai đứa trẻ.

Thôn làng yên tĩnh lạ thường, mùi lưu huỳnh nhàn nhạt tản mác trong không khí. Cả ba không nán lại lâu. Mang theo tất cả nhẫn cụ và đồ sơ cứu cô có, Sakura cùng hai đứa nhóc hướng thẳng tới con đường độc đạo dẫn vào hầm mỏ.

Dường như tất cả cư dân của ngôi làng đều đổ dồn vào đây. Sự bất an quấn lấy tâm trí cô khi càng tiến sâu, mùi lưu huỳnh càng nồng đậm. Khói bụi từ cửa hầm vẫn đang cuồn cuộn bốc lên không ngừng, trên mặt đất là vô số thi thể nằm lẫn lộn. Sakura vội bịt mắt hai đứa trẻ lại. Một góc bên phải nằm khá xa trung tâm đã được dựng lên vài lán trại, tiếng người huyên náo vọng lại từ nơi đó.

Không chần chừ, Sakura dẫn theo hai đứa nhóc, nhanh chóng hoà vào đám đông đang hối hả. Đập vào mắt cô là thảm cảnh có thể sánh ngang với chiến trường. Những người còn sống đang quằn quại trong đau đớn, cơ thể họ phần lớn đều bị bỏng hoặc dập nát. Đáng buồn hơn là... không có lấy một bóng y bác sĩ nào ở đây. Nhớ đến hành lang bệnh viện vắng vẻ lúc trước. Phải, đây chắc chắn là một cái bẫy! Một cái bẫy mà cô không thể không bước vào. Sasuke, anh đang ở đâu?

Lấy băng trán có biểu tượng Konoha đeo lên, mái tóc hồng nhanh chóng được buộc cao trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai đứa nhóc.

- Momoiro, chị... chị... là Ninja?

- Hikaru, Yuki, hai đứa chờ ở đây nhé. Akiko sẽ sớm quay lại thôi.

Trao lại cho hai đứa một nụ cười an ủi, Sakura bật người lên tảng đá to gần đó, trên tay đã xuất hiện một thanh kunai có gắn bùa nổ. Phóng nó lên không trung, cô nhanh chóng trở thành tâm điểm của nơi này.

- Mọi người, xin hãy nghe tôi nói!

Đưa mắt nhìn một vòng, Sakura nhận ra ngay vài khuôn mặt quen thuộc đã từng gặp trong làng. Ở góc khuất phía xa, cuối cùng cũng tìm thấy Akiko, gương mặt cô ấy giờ đã đẫm nước mắt.

- Tôi tên là Ha.. là... Uchiha Sakura - một Y nhẫn đến từ làng Lá. Hiện tại, có lẽ toàn bộ bác sĩ trong thị trấn đều đã bị khống chế. Chỉ mình tôi mới có thể giúp mọi người...

Tiếng xôn xao đồng loạt vang lên, nhưng tuyệt nhiên không có ai phản đối. Lác đác vài ánh mắt bất lực cầu cứu hướng về phía cô càng làm dấy lên cảm giác đau xót trong lòng. Tai hoạ này, chắc chắn có liên quan đến hai người. Cảm giác tội lỗi âm ỉ thiêu đốt lương tâm.

- Bây giờ, mọi người hãy giúp tôi phân loại bệnh nhân. Trường hợp nặng cần cấp cứu gấp tập trung về bên phải, những người bị nhẹ hơn sẽ đợi ở bên trái...

- Cô có thể giúp toàn bộ những người bị thương sao? Hơn nữa cô... cô... còn...

Là Mamako, một bà cụ sống ở gần nhà Akiko. Bà đang chỉ về bụng của Sakura, trong mắt hoàn toàn là sự lo lắng.

- Tôi không sao. Xin hãy tin tưởng ở tôi! Nào...

Theo hiệu lệnh của Sakura, bệnh nhân nhanh chóng được phân loại. Khu lều trại chỉ rộng chừng 200m vuông, ken đặc người. Khi tầm nhìn thoáng đãng hơn, cô mới có thể nắm được tình hình sơ bộ.

[Sasusaku] Cuối cùng thì cậu cũng ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ