Chờ một người có khó không?

1.5K 84 8
                                    



Từ nhà Ino về bệnh viện, Sakura cầm theo mấy nhánh oải hương tím, nói đùa rằng chúng có tác dụng xua muỗi. Hoa trong phòng cậu ấy chắc cũng tàn rồi. Hoa tàn thì tâm trạng sẽ xấu theo phải không?



Sasuke giờ đây chỉ có thể nhìn ngắm ngôi làng qua khung cửa sổ nhỏ bé trong phòng. Không thể cảm nhận được chakra nhưng cậu biết xung quanh đây có ít nhất 2 đội Anbu canh chừng.

Đã lâu Sakura không ghé qua kể từ sau lần đó. Hoặc giả như cô ấy ghé qua mà chẳng để cậu biết. Phần thuốc hàng ngày vẫn đều đặn xuất hiện cũng nét chữ quen thuộc. Dù sao thế cũng tốt, nghĩ về cô ấy chỉ khiến cậu thêm hoang mang.

Naruto có tới vài lần nói rằng cậu ta sẽ tập trung vào học hành để sớm trở thành một Hokage vĩ đại. Cậu không thể tưởng tượng được từ "học" và Naruto liệu có liên quan gì đến nhau không...

Phía xa kia thấp thoáng khuôn mặt đá của năm vị Hokage tiền nhiệm, nghiêm nghị chẳng giống với người thật mấy. Người ta đang dựng giá đỡ, chuẩn bị đẽo khuôn mặt của đệ Lục lên đó. Nghe nói thầy ấy nhất định giữ nguyên cái khăn che mặt. Sasuke bất giác mỉm cười. Khi không còn thù hận trong lòng, cậu mới để ý đến những thứ nhỏ nhặt xung quanh. Itachi, phải chăng anh muốn em sống cuộc sống như này?

Tiếng gõ cửa vang lên kéo cậu khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

- Tớ vào được chứ Sasuke?

- Ừm. – Sasuke hạ giọng, cố làm cho âm thanh phát ra trở nên dịu dàng hơn một chút.

Sakura vẫn cứ tự nhiên như trước, cô thay mấy bông thuỷ tiên héo úa bằng một chùm oải hương tím, ngắm nghía trái phải rồi lại tự cười một mình.

- Màu này giống với màu chakra của Sasuke-kun.

Cậu không kìm được quay lại nhìn lọ hoa đơn sơ trên bàn. Màu tím của hoa phản chiếu trong con ngươi màu xanh lục. Thật mê hoặc. Để bản thân lạc vào đôi mắt ấy, cậu có cảm giác như bị trúng ảo thuật rồi. Vài lọn tóc hồng lướt qua trong ký ức, nếu như có thể chạm vào.... chắc hẳn chúng sẽ rất mềm mại...

Uchiha bị trúng ảo thuật ư? Cậu cười khổ trong lòng. Cố gắng đè nén cảm xúc lại. Phải, cậu rất giỏi làm việc đó.

Tha thứ cho bản thân còn khó hơn xin người khác tha thứ. Dù có xin lỗi bao nhiêu lần với Sakura, cậu vẫn thấy chưa đủ. Ngày đó, nếu như Kakashi và Naruto không đến kịp... Sasuke không dám nghĩ tiếp.

Thuở nhỏ, anh trai là thần tượng, cũng là mục tiêu mà cậu muốn hướng tới. Bi kịch xảy ra. Từ tình yêu sinh ra lòng thù hận. Cậu đã cố gạt hết mọi cảm xúc để truy cầu sức mạnh.

Cái đêm khi mà cậu quyết tâm rời đi, chẳng thể ngờ những lời của Sakura lại làm cậu lay động. Cậu thấy lưu luyến với ngôi làng, với cuộc sống cùng đội 7. Là cảm giác sau nhiều năm cô độc, lại có người cần mình ở bên. Sự tác động mạnh mẽ đó biến cô thành mối phiền phức cản bước cậu trên con đường báo thù.

Kẻ luôn muốn lao vào bóng tối như cậu không đáng có được tình yêu.

Trong tim cậu có cô không ư? Câu hỏi đó chính cậu cũng chẳng thể trả lời. Cũng có thể, ngay từ đầu đã-luôn-có-cô-ở-đó. Chỉ là cậu cố tình không muốn nhận ra.
[Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad @hng170893]
————————

[Sasusaku] Cuối cùng thì cậu cũng ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ