Muốn gặp em <3

1.5K 83 12
                                    

Là thật hay chỉ là tưởng tượng? Có khi nào vì quá nhớ mà sinh ra ảo giác không? Sakura không dám chắc cảm giác của mình bây giờ là gì. Có chút mong chờ nhưng lại sợ phải thất vọng. Cô chầm chậm quay lại, những lọn tóc trên vai bất chợt bị gió thổi tung.

 Cô chầm chậm quay lại, những lọn tóc trên vai bất chợt bị gió thổi tung

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sasuke đứng trên một cành cây cao nhìn xuống, gương mặt có chút mệt mỏi. Có lẽ anh vừa trở về sau nhiệm vụ.

- A ... Sa... sasuke.... -kun, anh... anh mới về? – Sakura lắp bắp mãi mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh.

- Anh vừa báo cáo xong nhiệm vụ với ngài Hokage. Em sao thế?

Sasuke nhẹ nhàng đáp xuống cạnh cô, ánh mắt lại như có chút gì đó không được hài lòng.

- Đi ăn gì nhé, cũng sắp đến bữa trưa rồi.

- V..vâng...

Sakura lảo đảo bám theo sau, bàn tay vô lực đưa lên vỗ vỗ hai bên má cho thêm phần tỉnh táo. Cũng đã một năm rồi nhỉ. Bóng lưng đằng trước hình như lại cao hơn khá nhiều. Cô giờ chỉ đứng đến vai anh.

- Em thích ăn gì?

Câu hỏi bất ngờ làm cô càng thêm bối rối.

- Ơ... Takoyaki vào một ngày đẹp trời như này cũng được. Ừm, hay là bánh bao nhân đậu đỏ nhỉ? Em cũng thèm Anmitsu nữa hm, thật là khó chọn.

- Không phải đồ ngọt thì cũng là đồ ăn vặt? Em hình như lại gầy hơn năm ngoái...

- À.... thì.... Hay là ăn cơm cũng được, với một chút mơ muối chua? – Sakura cười ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên Sasuke chủ động hỏi cô thích ăn gì.

Bữa cơm diễn ra trong yên tĩnh lạ thường. Chẳng để cô kịp nhận ra, trước mặt đã có thêm một phần bánh nếp phủ đầy mứt đậu đỏ và trái cây to bự chảng từ bao giờ. Cô khó hiểu nhìn thì thấy anh đang ung dung uống trà, bộ dạng rất là thư thái.

Có lẽ nhận ra ánh mắt tò mò của cô, Sasuke dứt khoát chỉ tay lên mắt trái của mình.

- Tả nhãn này có không giang riêng để trữ đồ, vừa nãy em có nói muốn ăn anmitsu, anh đã mua nó trước khi vào nhà hàng. Hm... coi như món tráng miệng.
[Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad @hng170893]

Hoá ra vì thế nên chẳng thấy anh phải mang vác hành lý bao giờ. Đúng là tiện để du hành dài ngày. Cô rất muốn hỏi anh cái không gian đấy có chứa được người không.

- Chỉ vừa đủ cho đồ cá nhân thôi, không giống như Kamui đâu. Em ăn đi, anh không thích đồ ngọt.

"Ha, nhẫn thuật đọc suy nghĩ nữa hay gì?" Sakura càng đăm chiêu hơn.

[Sasusaku] Cuối cùng thì cậu cũng ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ