Thời khắc cuối

445 30 8
                                    

Chim ưng khổng lồ sải đôi cánh bay lượn trên bầu trời không biết mệt mỏi. Cơ thể đồ sộ của nó phủ bóng xuống một vùng biển rộng lớn, mặt nước phía dưới sau mỗi cú đập cánh lại dấy lên từng cơn sóng dữ dội. Trên lớp lông vũ dày thấp thoáng bóng người trong chiếc áo choàng đen.

Tiếng lạo xạo phát ra từ tai nghe khiến Sasuke bừng tỉnh. Tay cậu nhanh chóng đặt lên nút liên lạc của bộ đàm.

- Có manh mối gì à?

Đáp lại cậu chỉ có tiếng thở dài.

- Không... Vẫn chưa. Nhưng cậu đã ở ngoài đó ba ngày liền ro...

Sasuke buông tay, âm thanh tắt ngấm chỉ còn lại tiếng gió ù ù thổi bên tai, Sharingan vẫn không ngừng tìm kiếm dấu hiệu của chakra phía dưới, trên khoé mắt còn đọng lại hai vệt máu khô. Đã hai tuần kể từ ngày cậu quay về làng tìm kiếm sự giúp đỡ. Ba tiểu đội gồm những Jounin hệ cảm nhận và truy vết ưu tú nhất đã được phái đi, nhưng hoàn toàn không tìm ra được bất cứ dấu vết nào, dù là nhỏ nhất. Có thể nói mỗi tấc đất ở Thiết quốc đều đã được lật lên. Sự tuyệt vọng tăng dần khi thời gian cứ thế trôi...

Cuối mùa xuân nhưng vùng biển phía bắc này vẫn vô cùng lạnh. Màu trắng của băng tuyết đối lập với làn nước xanh thẳm, từng tảng băng lớn trôi dập dềnh vô định. Mỗi khi cơn gió mang theo hơi nước quật tới lại khiến mắt cậu như bị hàng ngàn cây kim xuyên thấu qua võng mạc.

"Cậu thật là... đáng ghét..."

".... Phiền phức"

"Cậu đúng là... vô cùng phiền phức..."

Nếu như biết trước có ngày hôm nay, lúc đó cậu đã không nhìn cô với ánh mắt cay nghiệt ấy. Cũng sẽ không bắt cô phải chờ đợi nhiều năm đến vậy...

Nhưng chẳng có nếu như... Những khoảnh khắc ngắn ngủi đầy hạnh phúc cứ tua đi tua lại trong đầu cậu. Nụ cười ấy, giọng nói ấy... giờ đây sao lại mong manh đến thế?

Bỗng... một chuyển động nhỏ lướt qua phía dưới khiến Sasuke chú ý. Có thứ gì đó đang chạy trên mặt nước, len lỏi qua những tảng băng. Cậu nín thở, thu hẹp tiêu cự trên đồng tử để nhìn rõ hơn...

Chỉ cần cố thêm chút nữa thôi...

Ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước làm mắt cậu nhoà đi. Những hình ảnh nhập nhèm cuối cùng cũng chập lại làm một. Cậu có cảm giác như đang say...

Vạt áo đỏ thấp thoáng sau tấm áo choàng trắng, mái tóc hồng tự do bay ngược về phía sau.

Là bóng hình cậu vẫn luôn mong mỏi!

Sasuke thúc dục Taka, điều khiển nó lao vút về phía trước. [Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad @hng170893]

Người con gái đó dường như không nhận ra sự xuất hiện của cậu, vẫn mải miết chạy.

- SAKURA! – Cậu hét lên. Cơn gió lạnh buốt lập tức phả vào cổ họng khiến giọng cậu lạc đi. – SAKURA!

Cậu nhớ đến bàn tay nhỏ bé đã từng lạnh cóng trong tiết trời đông giá rét. Phải rồi, cậu sẽ dùng Susanoo đón lấy cô ấy. Gia đình cậu rồi sẽ được đoàn tụ ngay đây thôi...

[Sasusaku] Cuối cùng thì cậu cũng ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ