Hành trình (3) - Kirigakure no Sato

652 42 4
                                    

Trong làng đã có hơn 10 ca nhiễm bệnh, phần lớn là trẻ em và người già. Sakura chỉ huy những người còn khoẻ mạnh thu gom hết đồ dùng của người bệnh tập trung lại. Với những người có dấu hiệu xuất huyết bắt buộc phải đốt hết. Còn lại sẽ được khử khuẩn bằng nước sôi.

Bệnh nhân được tập trung tại nhà trưởng làng. Phân loại ra làm hai khu bệnh nặng và nhẹ. Umi và một số phụ nữ khác phụ trách những người còn tỉnh táo. Sakura thì túc trực cạnh những người đã chuyển nặng, đồng thời vẫn phải bao quát cả bên kia. Cô đã rất lâu không ngủ. Mái tóc được buộc cao càng làm lộ rõ đôi mắt thâm quầng.

Sau khi hướng dẫn người dân chuẩn bị cháo được bổ sung thêm đường và muối, Sakura thả mình ngồi xuống chiếc ghế tựa. Đôi chân cô giờ đã mỏi nhừ. Căn bệnh này không có thuốc đặc trị, chỉ có thể từ từ điều trị bội nhiễm, giữ sạch vết thương và bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho người bệnh.
Sasuke trở về sau hai ngày. Anh trực tiếp dịch chuyển qua cổng không gian, mang theo không ít thuốc, lương thực và vôi sống.

- Thuỷ quốc đang có nội loạn. Daimyo đã bị ám sát cách đây không lâu, hiện hoàng thất chưa có người lãnh đạo. Tình hình dịch bệnh đã lan ra các thị trấn quanh đây.

Sasuke thông báo ngắn gọn những thông tin mà anh thu thập được, sau đó chỉ đứng đó nhìn cô. Dường như anh đang trao quyền lãnh đạo cho cô vậy.

- Khi nào nơi này ổn định, chúng ta sẽ phải đến gặp Mizukage. – Sakura quyết định.

Hai tuần sau đó, nhờ những cố gắng không ngừng nghỉ mà phần lớn bệnh nhân đã có tiến triển tốt. Cả ngôi làng đã được rắc vôi sống sát khuẩn. Thằng nhóc Yasu nhanh chóng trở thành cái đuôi của Sakura ngay khi
có thể rời giường. Nó thường lăng xăng giúp cô làm những việc vặt. Thế nhưng, với ông chú toàn thân đen sì chỉ có một mắt kia lại vô cùng kính sợ.

- Oneesan~ chắc chắn ông ta không phải cướp biển chứ? Ông chú đó cứ thường xuyên nhìn em chằm chằm huhu. Mẹ em kể rằng, nếu như không nghe lời thì sẽ bị cướp biển một mắt bắt đi mất đó...

Sakura cố nín cười. Đừng tưởng anh đang đứng ở đằng xa kia, đôi tai đó chắc chắn đã nghe rõ từng từ.

- Yasu ngoan, em phải gọi là Sasuke-senpai nhé. Anh ấy là người tốt. Chị đảm bảo.

Cô nháy mắt với thằng bé. Mặc dù quả thật nhìn khuôn mặt lạnh băng đó thì khó lòng mà có thiện cảm cho được.

Rất may dịch bệnh lần này được phát hiện sớm nên không có thương vong. Khi những bệnh nhân cuối cùng qua cơn nguy kịch, hai người quyết định lên đường tiến về làng Sương mù.

Toàn bộ người dân trong ngôi làng không hẹn trước mà cùng ra tiễn họ. Thằng nhóc Yasu cứ sụt sùi mãi, bên cạnh nó là Maru tròn quay và rất nhiều đứa trẻ khác.

- Chị Sakura, chị là Y nhẫn ạ? Lần đó em đã thấy chị dùng thứ ánh sáng màu xanh để hạ sốt cho Michiko. – Maru chỉ sang bé gái đứng bên cạnh.

Không ngờ thằng nhóc lại nhìn thấy hành động của cô. Sakura chỉ đành cười trừ.

- Không đâu, chị chỉ là một thầy thuốc bình thường thôi.

[Sasusaku] Cuối cùng thì cậu cũng ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ