Trở lại Konoha

3.5K 123 4
                                    

Konohagakure no Sato
Mộc diệp ẩn lý
Sau đại chiến Ninja IV

Bầu không khí ảm đạm tang thương bao trùm toàn bộ ngôi làng. Họ đã chiến thắng nhưng cái giá phải trả cũng quá lớn. Hàng ngàn cái tên đang lần lượt được khắc lên tấm bia tưởng niệm lạnh lẽo kia - những con người đã phải nằm xuống vì nền hoà bình, họ có từng hối hận?



Itachi, anh đã chết như một tên tội phạm, một kẻ phản bội. Chấp nhận sống trong ô nhục, nhận lấy tất cả hận thù vì muốn giao phó cái tên Uchiha lại cho em...
Anh đã làm được rất nhiều thứ nên có thể mỉm cười khi ra đi. Ngay cả khi được hồi sinh, anh vẫn âm thầm bảo vệ làng, vẫn tự hào là Itachi của làng Lá. Còn em, với những gì em đã gây ra, cái chết có lẽ sẽ là... sự giải thoát.

Sasuke kéo mi mắt nặng trĩu lên. Không biết đã qua bao lâu, trận chiến ấy dường như rút cạn sức lực của cậu. Đôi mắt giờ chỉ có thể thấy được những hình ảnh mờ ảo. Ký ức từ xa xưa dần được đánh thức, phải chăng cậu đã từng thấy khung cảnh này?
Hương thơm quen thuộc phảng phất, một loài hoa nào đó không thể nhớ tên. Đã lâu rồi cậu chẳng còn quan tâm điều gì ngoài thù hận. Mùi hương nhẹ nhàng làm tinh thần được thả lỏng, cũng giống như rất lâu trước kia...

"Cạch!" Tiếng mở cửa mang theo không khí bên ngoài tràn vào. Bước chân không tiếng động đi đến bên cửa sổ. Chiếc rèm được kéo lên phát ra thứ âm thanh xoàn xoạt, một tia nắng sớm xiên vào căn phòng.

Sasuke cố nheo mắt nhìn xem người đến là ai. Cơn đau dữ dội đột ngột truyền đến buộc cậu phải nhắm mắt lại. Bóng người đó tiến về phía cậu, một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt bỏng rát, hơi lạnh lập tức làm cậu thấy dễ chịu hơn. Ngay sau đó là âm thanh lách cách của thuỷ tinh va chạm vào nhau. Nếu cậu đoán không lầm thì đây hẳn là bệnh viện của làng Lá. Đã có câu trả lời, Sasuke chẳng cố nhìn xem là ai đến nữa. Đâu cần phải đề phòng. Vì bây giờ, sống hay chết cũng không còn quan trọng với cậu nữa rồi.



"Được anh cõng làm em vui đến vậy sao Sasuke?"

"Anh hai, ngày mai em được đến học viện rồi. Em vui vì như thế nghĩa là em đã gần đuổi kịp anh thêm một chút nữa." - Là giọng nói hồn nhiên của nhóc Sasuke sáu tuổi. Cảm giác an toàn trên lưng Itachi ngày đó, có lẽ cả đời này cậu sẽ chẳng thể nào tìm lại được.

"Anh hai nè, tại sao gia huy của chúng ta lại được gắn trên toà nhà nơi cha làm việc thế?"

"Em cũng để ý rồi sao? Hm... Nói một cách đơn giản thì có lẽ tổ tiên của chúng ta đã góp sức sáng lập lên đội cảnh vệ và tộc Uchiha đã luôn bảo đảm an toàn cho ngôi làng kể từ ngày đó. Dù số lượng thành viên không còn được như trước nhưng gia huy chính là minh chứng cho niềm kiêu hãnh của chúng ta."

"Sau này anh sẽ vào đây chứ? Anh vào đi nhé. Khi nào lớn lên, em cũng sẽ vào đội cảnh vệ làm luôn! Giống như cha và anh, bảo vệ cho ngôi làng." - Những lời này là ước mơ đầu tiên của cậu khi được Itachi cõng trên lưng.

[Sasusaku] Cuối cùng thì cậu cũng ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ