Ngoại truyện: Indra x Saku (part 3)

407 29 0
                                    

III. Tương phùng và ly biệt

Năm tháng dài đằng đẵng.

Không ngừng tranh đấu khiến Indra quên đi thứ màu sắc đẹp đẽ ngày nào. Đôi tay hắn giờ đã nhuộm đủ máu tươi.

Thế gian bị giày xéo dưới chân. Ngọn lửa chiến tranh một lần nữa phủ kín đại lục. Ashura lại ngoan cường chưa từng chịu thua hắn. Thế cục giằng co kéo dài đến cả chục năm.

Cho đến một ngày, trái tim khô cằn đột nhiên thanh tỉnh. Hắn đau đớn nhận ra bản thân vẫn luôn nhớ tới nàng.

Trở về nơi xưa ấy. Kết giới màu xanh lục mỏng manh hơn rất nhiều. Hoặc có thể nó vốn là như thế. Những ký ức của hắn giờ đã quá cũ kỹ.

Bầu trời nơi đây hơi ảm đạm. Những cây anh đào nhuốm một màu nâu trầm của củi mục, không còn chút nào sinh khí.

Hắn loáng thoáng thấy được thằng nhóc với mái tóc màu hoa đang mải mê chơi đùa giữa những hốc cây. Nó cố vờn bắt đám ác linh đang sợ hãi ẩn nấp dưới đám lá. Cơ thể linh hoạt như một con cáo nhỏ, nhanh chóng lướt qua tầm mắt của hắn mang theo cơn gió mát lành.

"Ngươi tên gì?"

Indra bất ngờ lên tiếng làm thằng nhóc giật mình. Nó ngước đôi mắt tròn xoe nhìn lên. Đôi mắt có màu đen láy.

"Tên? Ta không có thứ đó."

Hắn cúi xuống quan sát thằng bé kỹ hơn. Mái tóc màu hồng phấn thật quen thuộc, nhưng đôi tai lại là của con người.

"Dẫn... dẫn ta đi gặp mẫu thân của ngươi."

Hơi thở hắn hơi rối loạn. Có lẽ hắn đã bỏ qua điều gì mất rồi.

"Mẫu thân? Người ở kia."

Thằng bé chỉ về phía xa. Một thân ảnh nho nhỏ đang ngồi cạnh bàn đá, trên tay vẫn là chiếc quạt quen thuộc.

Indra kìm nén cảm xúc. Nhìn nàng không khác gì ngày hắn rời đi. Đôi mắt trong trẻo như khoá chặt tâm trí khiến cảm giác tội lỗi kéo đến bóp nghẹt trái tim tưởng như đã vô cảm.

"Sakura..." Hắn chỉ dám thì thầm trong miệng. Đã lâu rồi cái tên này mới được thốt ra.

"Chàng... đã già hơn trước rồi."

Ngón tay nàng chỉ lên những nếp nhăn trên khoé mắt hắn. Chiếc quạt theo thói quen che đi nụ cười nửa miệng.

"Còn nàng vẫn chẳng thay đổi chút nào." Hắn thở dài.

"Cuối cùng cũng chờ được ngày chàng quay lại."

Sự bất an lặng lẽ vươn những cành gai sắc nhọn đâm vào tim hắn. Có gì đó ẩn giấu sau nụ cười của nàng. Sự thê lương trong đôi mắt kia là gì? Hắn... có nên quỳ xuống xin nàng tha thứ không?

Chẳng để hắn có đủ thời gian suy nghĩ. Sakura đã tiến đến mang theo mùi hoa đào ngọt nhẹ.

"Indra, đứa trẻ này giao lại cho chàng. Đến lúc ta phải đi rồi..."

Bàn tay nàng lạnh lẽo như được phủ một lớp băng tuyết, chạm lên má khiến hắn run rẩy.

Indra ngơ ngác nghe những lời nàng vừa nói. Chẳng phải Cửu vĩ hồ ly bất tử sao?

[Sasusaku] Cuối cùng thì cậu cũng ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ