Nỗi đau của cậu, niềm tin của tớ

895 45 0
                                    

Sakura hiểu được tính cách của Sasuke, nhưng lại chưa bao giờ thấu hiểu được cảm xúc của cậu ấy, sự thực là như vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sakura hiểu được tính cách của Sasuke, nhưng lại chưa bao giờ thấu hiểu được cảm xúc của cậu ấy, sự thực là như vậy.

"Tớ biết chuyện gia tộc của Sasuke-kun. Nhưng, trả thù... không làm cho ta hạnh phúc. Cậu sẽ đau buồn, và tớ... cũng sẽ đau..." Khi cậu ấy rời làng đi năm 13 tuổi, cô đã khuyên cậu từ bỏ việc trả thù, một cách thật ngu ngốc. Và Sasuke nói rằng cậu không thể nào giống như cô hay Naruto, rằng đó là sứ mệnh khiến cậu tiếp tục sống sót. Cô không thể hiểu tại sao cậu lại chọn con đường cô độc ấy khi chính cậu cũng từng sợ nỗi cô đơn. 

Người được sinh ra và lớn lên trong gia đình êm ấm như cô, làm sao có thể hiểu được. Trên thế gian này, có những thứ cảm xúc khiến con người ta sẵn sàng đánh đổi tất cả. Cô không hiểu được cảm xúc của cậu, nhưng lại mù quáng tin vào cảm xúc của bản thân...

Gặp lại tại căn cứ Orochimaru. Cô tự hỏi liệu đây có phải là Sasuke - người luôn bảo vệ mình năm ấy không? Một Sasuke đắm chìm trong hận thù và truy cầu sức mạnh làm cô hoảng sợ. Cô lại càng không hiểu điều gì đang dằn vặt cậu từng giờ, từng phút.

Cho đến ngày Pain huỷ diệt làng Lá. Một chiêu Shinra Tensei gần như san phẳng toàn bộ ngôi làng. Cô cuối cùng cũng cảm nhận được... thế nào là tuyệt vọng.

Nỗi đau của sự mất mát, nỗi đau của sự bất lực, và nỗi đau tạo nên bởi thù hận. Những nỗi đau ấy ăn mòn tâm hồn, biến chúng ta thành thứ sinh vật tà ác nhất.

Chứng kiến Naruto đau khổ khi cố bảo vệ cậu, chứng kiến cậu ngày càng lún sâu vào hận thù để rồi trở thành kẻ sát nhân máu lạnh. Và khi Sasuke nói rằng sẽ huỷ diệt Làng, cô đã muốn tự tay kết thúc tất cả, giải thoát cho cậu khỏi nỗi đau.

"Mang Itachi về đi, cha ta... mẹ ta... và cả gia tộc, tất cả trả lại cho ta! Rồi ta sẽ không báo thù nữa!" Cậu đã gào lên trong tuyệt vọng như thế. Phải rồi, làng Lá đã được hồi sinh, còn gia tộc của cậu... mãi mãi không thể. Vậy nên cô vẫn chưa hiểu được, cũng chẳng thể cảm thông với những gì cậu gây ra.

Dù vậy, thứ khiến cô không thể xuống tay với cậu lại là 2 từ "Cám ơn" khi xưa. Có lẽ trong thâm tâm Sakura vẫn luôn tin vào một Sasuke tốt đẹp trước đây. Cứ quanh quẩn với cái tình yêu nam nữ nhỏ bé nực cười ấy, thứ cảm xúc đơn thuần trói buộc tâm trí cô vào hai chữ Niềm tin.

Để rồi khi được đứng bên cạnh cậu trong trận chiến đó, cô cứ ngỡ Sasuke của đội 7 ngày nào đã quay về. Ánh mắt cậu ấy lại hướng về phía cô. Thế nhưng tình yêu của cô, sợi dây liên kết mong manh ấy chẳng thể cản bước cậu.

[Sasusaku] Cuối cùng thì cậu cũng ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ