Cố chấp

693 54 8
                                    

Âm thanh tràn ngập sự tuyệt vọng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Âm thanh tràn ngập sự tuyệt vọng. Sakura biết bản thân đã sai rồi.

Tỉnh lại trong một căn phòng tối đen. Việc đầu tiên sau khi lấy lại ý thức là đưa tay lên kiểm tra phần bụng dưới. Thứ ánh sáng màu xanh từ bàn tay cô lập loè như một đàn đom đóm. Chỉ đến khi cảm nhận được âm thanh đều đặn của trái tim non nớt vẫn đang đập từng nhịp ngay đó, cô mới khẽ thở ra một hơi dài. "Bé con, mẹ xin lỗi..."

Sakura không nhận ra một bóng đen vẫn đang lặng lẽ quan sát. Đến khi con ngươi màu tím âm u mở ra mới khiến cô nhận thấy sự hiện diện của anh. Sasuke ngồi đối diện cô, với thanh Kusanagi chắn trước ngực. Không thể nhìn ra được sắc mặt anh vì căn phòng quá tối.

- Sasuke-kun? – Cô cẩn thận dò xét.

- Tại sao không nói với anh?

- Anh... đã biết?

- Trả lời! Tại sao em không nói?

Giọng nói của anh đã thực sự mất kiên nhẫn.

- Em...

- Quay lại Konoha đi Sakura!

Rinnegan của anh ngay lập tức sáng lên. Một cổng không gian với những vòng xoáy chakra dần mở rộng ra ngay giữa căn phòng.

Cô cảm nhận được sự thất vọng nơi anh. Sakura đã từng tưởng tượng ra đủ mọi biểu cảm khi anh biết được sự tồn tại của sinh mệnh này. Nhưng thực tế khiến cô như chìm vào một dòng nước lạnh.

- Anh không có quyền quyết định thay em!

- Nhìn lại bản thân đi Sakura. Em đang tự hành hạ chính mình. Và... thứ đó... dòng máu Uchiha sẽ mang lời nguyền đến với em.

"Thứ đó?" Sakura cười dài. Nụ cười của cô gần như trở lên điên loạn.

- Anh gọi con của chúng ta là "thứ đó" sao? Sasuke, em thật thất vọng về anh.

- Em thực sự...

- Phiền phức đúng không? Sau tất cả, với anh em vẫn chỉ là một mối phiền phức có thể bị anh rũ bỏ bất cứ lúc nào!

Cô tóm lấy cái gối hay bất kỳ thứ gì khác trong tầm tay ném về phía Sasuke. Chỉ thấy anh đứng im hứng chịu cơn thịnh nộ đó. Sự im lặng càng làm Sakura khó chịu. Khi đã không còn thứ gì có thể cầm được, cô bất lực ôm lấy hai chân lớn tiếng khóc. Chẳng phải chỉ vì muốn được ở cạnh anh sao? Không nói vì biết trước anh nhất định sẽ tống cô về làng. Sasuke thực sự không hiểu được cảm xúc của cô. Hơn nữa, sinh mệnh nhỏ bé được cô coi như trân bảo qua lời anh lại chỉ là một thứ lời nguyền của gia tộc. Nó không hề có ý nghĩa gì với anh... Đứa trẻ này chẳng lẽ sẽ bị cha mình ruồng bỏ ngay từ khi còn chưa kịp chào đời... Những suy nghĩ trong đầu cô ngày càng tiêu cực. Nước mắt đã thấm ướt hai tấm bảo vệ trên đầu gối.

[Sasusaku] Cuối cùng thì cậu cũng ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ