Biến cố

445 30 5
                                    

Sasuke và Itsuki rời đi ngay khi qua năm mới. Cuộc sống của Sakura tại làng Tuyết lại quay về quỹ đạo cũ. Cô dành nhiều thời gian học nấu ăn với Akiko, chơi với lũ trẻ và tập thêu gia huy.

Những đường nét từ vụng về, méo mó dần trở lên tròn trịa, sắc nét. Gia huy Uchiha hình cây quạt với hai màu đỏ - trắng đã được nắn nót thêu lên lưng áo của hai vợ chồng. Chẳng biết từ bao giờ, trong lòng cô đã có quyết tâm thay đổi định kiến về cái tên này. Sakura không muốn người ta nhắc đến Uchiha với sự kính sợ nữa. Bằng khả năng của mình, cô muốn bé con của hai người khi được sinh ra sẽ luôn cảm thấy tự hào khi được mang cái tên ấy.

Hakuji có ghé qua đôi lần đưa cho họ vài con vật anh ta săn được. Có khi là giúp chẻ củi hoặc sửa chữa đồ vật trong nhà. Theo lời Akiko nói thì, hiếm khi nào được gặp anh ta nhiều đến thế. Thằng nhóc Hikaru lại đặc biệt tươi tỉnh, cái vẻ cụ non trên gương mặt nó đã không còn nữa.

Theo thời gian, thời tiết đã dần ấm lên, lớp tuyết ngoài sân cũng mỏng đi nhiều. Từng đàn chim di cư giờ đã lác đác quay về khiến bầu trời nơi đây nhộn nhịp hơn hẳn. Nếu chú ý, có thể thấy những cành cây khô héo cả mùa đông đang dần ánh lên màu xanh đầy sức sống, chồi non lặng lẽ nhú lên từ lớp vỏ sần sùi.

Sakura cùng hai đứa nhóc dọn tuyết ngoài hiên nhà. Vòng bụng lớn hơn không làm cho cô thấy vướng víu mấy. Đôi tay thoăn thoắt đưa chiếc xẻng lên xuống, chẳng mấy chốc cả khoảng sân đã sạch bóng, lộ ra vài bụi sơn trà đỏ đang âm thầm nở dưới lớp tuyết lạnh.

- Chà, nếu không để ý thì chẳng ai nghĩ cô lại đang mang thai đâu Momoiro. – Akiko nói trong khi xếp lại chỗ cuốc, xẻng trong kho củi.

- Lát nữa có lẽ tôi sẽ phải tới nhà lão thợ rèn Towa ở cuối làng. Hình như hôm nay cô định lên thị trấn đúng không?

- Úi, con cũng muốn đi. – Yuki lập tức mè nheo. Con bé có đam mê với chiếc xe được kéo bởi đàn chó, hệt như mẹ nó.

- Ừm, cô cứ làm việc của mình đi. Tôi có thể tự đánh xe được, tiện cho hai đứa nó lên thị trấn chơi luôn. – Sakura mỉm cười tự tin.
——————

Tobi cùng đàn của nó được thả tự do ngoài cổng thị trấn. Sakura dắt hai đứa nhóc tiến vào khu trung tâm. Những ngôi nhà bằng gỗ nằm san sát nhau, người dân nơi đây cũng đang bận rộn dọn tuyết trên mái nhà và lối đi. Mặt trời hiếm hoi ló dạng sau một thời gian dài làm tuyết tan ướt nhẹp cả con đường.

Sakura mua chút đồ sơ sinh và thuốc men cần thiết. Sau đó tới bệnh viện kiểm tra định kỳ.

- Yuki, Hikaru. Hai nhóc chờ ở đây nhé. Nếu đói thì có thể ăn tạm thứ này.

Sakura đưa cho hai đứa một túi bánh làm từ ngũ cốc. Sau đó để bọn nó ngồi lại sảnh bệnh viện rồi một mình tiến vào trong. Đột nhiên, có tiếng bước chân vội vã tiếp cận cô.

- Cô... cô có phải là Haruno Sakura không? – Nữ y tá hồ hởi nắm lấy tay Sakura. – Tôi đã được dự buổi thuyết trình của cô về Kỹ thuật nuôi cấy tế bào vào năm ngoái. Nó thực sự rất tuyệt đó.

[Sasusaku] Cuối cùng thì cậu cũng ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ