Phẳng lặng

415 37 1
                                    

Không khí gượng gạo kéo dài suốt quãng đường về làng. Yuki và Hikaru lại chẳng nhận ra. Hai đứa nhóc đang rất phấn khởi vì cái giỏ sau lưng đã được lấp đầy bởi hạt dẻ rừng.

Cuộc chạm trán bất ngờ với Hakuji lần thứ hai này vẫn chưa khiến Sakura bỏ đi đề phòng với hắn. Mặc dù, nói cho cùng thì, hắn khá là thân thiện.

- Nhà tôi kia rồi, Momoiro. Cô cùng hai đứa về cẩn thận nhé.

Hakuji chỉ về một ngôi nhà gỗ nhỏ, nằm lẻ loi giữa rừng thông.

- Anh không sống trong làng? – Sakura tỏ ra ngạc nhiên.

- Tôi ít khi về nên sống ở đâu chẳng quan trọng. Nơi này cũng yên tĩnh hơn so với trong làng.

Nụ cười của anh ta rất giống với nhóc Hikaru, nhưng dường như lại có chút thận trọng khi luôn để ý đến sắc mặt của cô.

- Anh rất lâu rồi mới trở về? – Cô hỏi, khi ánh mắt chạm lên bậc cửa của ngôi nhà.

- Ừm, có vấn đề gì sao?

- À... không có gì. Chỉ là, cám ơn anh vì chuyện ban nãy. Có thời gian hãy thường xuyên đến thăm Hikaru nhé.

- Có thời gian tôi sẽ ghé qua. Hikaru, con phải nghe lời Akiko nhé!

Hakuji vẫy tay chào tạm biệt ba người cho đến khi họ khuất xa rồi mới quay bước về phía ngôi nhà. Cạnh cô, thằng nhóc Hikaru đã hậm hực thấy rõ. Nó vừa đi vừa đá vài quả thông khô dưới chân làm chúng văng lên tung toé cùng đám tuyết.

- Hừ, sao ông ta cứ phải tự làm khổ mình vậy chứ...

Bất ngờ, Sakura lại thấy đồng cảm với thằng nhóc. Người đàn ông này, lựa chọn sự cô độc cho bản thân.
——————

Căn bếp của Akiko luôn đầy ắp những thứ thú vị. Treo lủng lẳng trên lò nướng là từng chùm xúc xích và thịt muối, vài bó lúa mạch đã phơi khô nằm xen kẽ trên gác bếp thay cho vật trang trí. Ngũ cốc được đổ đầy trong những chiếc hũ sành to tướng đặt la liệt dưới sàn. Trên kệ bếp lại vô cùng hỗn loạn với vô số chai, lọ, cốc thuỷ tinh có nắp sặc sỡ. Thế nhưng, Akiko hoàn toàn không cần nhìn mà vẫn có thể lấy được chính xác thứ hương liệu cần dùng trong cái đống tạp nham ấy.

Chiếc bàn ăn bằng gỗ sồi kê sát bếp lại đang được Sakura chiếm dụng tạm thời.

- Ái chà!

Cô rên rỉ khi bị mũi kim đâm vào ngón tay. Đã không thể đếm được là lần thứ bao nhiêu nữa. Trước mặt cô xếp la liệt những cuộn chỉ đỏ và trắng, vài mảnh vải đã được thêu dở dang. Có vẻ như cô đang cố tạo hình một chiếc quạt có hai màu.

- Khâu da người còn dễ hơn mấy thứ này... – Cô lẩm bẩm khi một giọt máu theo kim thêu nhỏ xuống tấm vải bên dưới.

Bàn tay đã chi chít vết thương, Sakura lén lút kết ấn. Một luồng sáng màu xanh lục bao phủ lấy những ngón tay, nhanh chóng làm dịu đi cảm giác đau xót.

Akiko vẫn đang bận rộn với nồi hạt dẻ sôi ùng ục trên bếp lò. Chiếc thìa gỗ trong tay trái đưa liên tục theo hình vòng cung. Chốc chốc lại dùng tay phải lật những miếng thịt xông khói và trứng ốp trong cái chảo cạnh đó.

[Sasusaku] Cuối cùng thì cậu cũng ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ