Tồn tại

811 45 4
                                    

- Ngủ ngon đấy nhóc!

Sango nheo mắt nhìn khuôn mặt ngược sáng đang cúi xuống nhìn cô. Đầu óc vẫn choáng váng vì thứ thuốc chết tiệt đó. Cả cơ thể nặng nề phải mất rất lâu mới lấy lại được cảm giác. Cô uể oải gỡ mặt nạ xuống, khuôn mặt thanh tú rõ ràng là một cô nhóc chỉ khoảng 15,16 tuổi.

- Ồ, phiền ngài đệ Lục đây đến giám sát nhiệm vụ.

Đằng xa, hai tên kia vẫn đang nằm hôn mê không có dấu hiện tỉnh lại.

- Thật là kém cỏi. – Cô bĩu môi.

- Đừng coi thường đệ tử chân truyền của ngài Tsunade vậy chứ. Là ta cũng chưa chắc đã trụ được.

Kakashi đưa tay kéo cô bé dậy. Nằm một đêm ngoài trời hẳn là cũng không dễ chịu gì. Nhìn đống đổ nát xung quanh cũng đủ thấy Sakura không hề nương tay.

- Đồ thì cũng đã giao rồi. Vậy nhiệm vụ này tính là thành công hay thất bại đây?

Sango làu bàu, tay vẫn bận bịu phủi bụi đất dính trên người. Cô thực sự ghét để bản thân trông nhếch nhác.

- Cũng coi như là thành công phân nửa.

- Em đã điều tra những kẻ thường xuyên tiếp xúc với Sakura-san. Đúng là có một y tá trong bệnh viện xuất thân từ làng Mưa, nhưng cô ấy không có biểu hiện gì khác thường.

- Tiếp tục theo dõi kẻ đó.

- Hm, thật không hiểu nổi tại sao cô ấy phải bất chấp rời đi như vậy.

Sango thực sự không hiểu. Đang yên ổn trong làng đột nhiên nói đi là đi.

- Nhóc con chưa biết gì về tình yêu rồi.

- Yêu? Kẻ mạnh như Uchiha Sasuke cũng cần thứ đó sao?

- Nói sao nhỉ? Hm... Là con người sống trong thế giới này, đều sẽ cần những mối liên kết. Để chứng minh sự tồn tại của bản thân.

- Ồ, vậy kẻ không có mối liên kết nào như em thì có đang thực sự tồn tại không đây?

Phải, cô không có chút ký ức nào về quá khứ, không người thân, không bạn bè. Chỉ là một đứa trẻ được nhặt về. Đến cái tên cũng không có.

- Rồi em sẽ tìm ra được thôi. Bây giờ, em đang dùng cái tên Sango?

- Hứ, chả hay chút nào. Ngài làm ơn nghĩ ra thứ gì thú vị hơn đi...

Cô bé bám theo sau người đầu tiên cô ghi nhớ được trong ký ức, cũng là người cô tin tưởng nhất, mối liên kết duy nhất cô có trên thế giới này.

- Đệ lục, đọc sách nhiều làm mắt ngài có thêm nếp nhăn kìa.... mà... đừng có cầm cuốn sách đó đi khắp nơi như vậy, người ta đồn rằng ngài là một tên biến thái đó... ui da... đừng tuỳ tiện gõ lên đầu một cô gái chứ.....

Một buổi sáng an lành. Con đường vắng chỉ có tiếng cười hồn nhiên của thiếu nữ thấp thoáng dưới phiến lá xanh...
——————

Sakura dễ dàng đi thẳng tới ngôi làng ẩn sau những cơn mưa mà không gặp bất cứ chở ngại nào. Vùng đất này như một lòng chảo, bao quanh bởi những hồ nước lớn. Mưa phủ kín bầu trời xám xịt. Cô lướt nhanh trên mặt nước, không ngừng tìm kiếm dấu vết xung quanh. Đằng xa đã thấp thoáng thấy được đất liền với những kiến trúc đổ nát.

[Sasusaku] Cuối cùng thì cậu cũng ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ