Là người đàn ông bảo vệ em

1.4K 64 4
                                    

Cảm giác đau nhói trên cổ làm Sakura dần tỉnh táo. Có thứ gì đó ấm áp đang đặt lên ngực trái. Vội đuổi theo Sasuke nên cô vẫn mặc nguyên đồ ngủ, áo lót hình như... không có. Khuôn mặt đỏ bừng, dùng tay chắn ngang ngực cố tạo khoảng cách. Nước mắt đã chảy dài xuống hai má.

- Sasuke-kun... xin anh... chỗ này... không được.

Là vì thấy tự ti. So với Hinata, Ino hay sư phụ, cô luôn cảm thấy kém cỏi.

Cuối cùng con người kia cũng chịu dừng lại. Sakura mở mắt, tầm nhìn vẫn còn bị một tầng hơi nước làm nhoè đi.

- Sasuke, mắt anh...

Con ngươi bên phải - Sharingan đỏ thẫm đang phát ra thứ ánh sáng nguy hiểm.



- Đừng khóc, Sakura.

Cậu luống cuống lấy tay lau những giọt nước đang chảy dài trên gò má trắng bệch. Nhìn cô toàn thân run rẩy, đôi mắt ửng đỏ, mái tóc vốn mềm mượt giờ rối tung, ướt nhẹp vì nước mắt chảy xuống. Trái tim chợt thấy đau nhói. Cậu đã làm gì thế này?

Sharingan thậm chí tự kích hoạt chỉ vì khao khát có được cô, cậu hoàn toàn để bản năng tri phối. Lồng ngực căng lên, sự hối hận ăn mòn tâm trí.

Nhắm mắt lại, cậu chẳng thể đối mặt được nữa. Sakura luôn nhỏ bé, đẹp đẽ như vậy; rất giống một cánh hoa đào mong manh. Một phút mất trí, cậu lại làm cô tổn thương rồi.

Sasuke cúi đầu ngồi quay lưng lại với cô rất lâu.

- Anh... không hiểu sao anh lại làm thế. Anh để bản thân bị... tri phối... Sakura, thực sự xin lỗi em.

Muốn nói rất nhiều, nhưng chẳng biết bắt đầy từ đâu. Rằng cậu muốn ở bên cạnh cô, nhưng lại luôn cảm thấy không đủ. Cố kìm nén cảm xúc của mình, thế nhưng lại khiến thứ cảm xúc đó trở thành ngòi nổ. Mà cô lại là mồi lửa khi ở sát bên nhau.

Chiếc áo trên người chợt căng lên, một bàn tay đang rụt rè kéo áo cậu từ phía sau.

- Sasuke, em... có thể. Nếu như việc đó giúp anh thấy ổn hơn.... Em sẽ... không khóc nữa.

Sakura cúi gằm mặt. Một vệt hồng kéo dài từ má lên mang tai.

Cậu thở dài. Cô gái này, đúng là to gan. Vòng tay ôm cô vào lòng, cảm xúc trong tim cậu cuối cùng cũng rõ ràng hơn bao giờ hết.

- Cho anh thêm chút thời gian, nhé. Trong lòng anh... có em, Sakura.

"Với anh, em là gia đình, là nơi để anh trở về, là người anh muốn bảo vệ. Anh muốn mang lại cho em hạnh phúc chứ không phải nước mắt. Anh... cần thời gian để hoàn thiện bản thân."



Đó có phải là một lời tỏ tình không? Câu trả lời này, Sakura đã đợi từ lâu.

Sasuke cuốn chặt cô trong chiếc áo choàng, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt. Tay chân không thể nhúc nhích, đành để mặc anh vác cô về nhà. Sakura cười khổ. Anh cũng quá... đề phòng rồi.

Hai người nhẹ nhàng vào từ ban công, cố không gây tiếng động. Giờ đã gần nửa đêm. Cả khu phố yên tĩnh chỉ nghe được tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

[Sasusaku] Cuối cùng thì cậu cũng ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ