Ngoại truyện: Tôi là Uchiha Sasuke (part 2)

668 36 4
                                    

Thế giới vẫn luôn vận hành theo cách mà chẳng ai ngờ tới. Giống như tôi lúc này, phải đối mặt với chính-bản-thân mình, nhưng là một phiên bản Sasuke khác có phần ngây thơ và ngu ngốc hơn rất nhiều. Aiz!

Bầu không khí trong lành buổi sáng thêm phần lãng mạn với bản tình ca mượt mà cùng bàn đồ ăn được dọn sẵn. Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu không có sự xuất hiện của 'tên đó'. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi chợt nhận thấy thấy bản mặt của mình lại khó ưa đến như vậy. Sakura không hiểu bị ai xui khiến đã bỏ đi làm từ sớm, để mặc tôi với phiên bản 'thiếu niên chưa trải sự đời' này đây. Tôi nhìn hắn với ánh mắt đầy oán hận, còn hắn lại chỉ đờ đẫn nhìn phần thức ăn nóng hổi trên đĩa sứ.

"Mọi việc là như thế, đã có vấn đề khi ta không kiểm soát được năng lực mới..." Tóm tắt sơ lại tình hình ngày hôm qua một chút thì có vẻ như tất cả là do cái Tế điện Thời gian đó. Năng lực này tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ nên tôi đã tạm thời phong ấn nó lại.

"Hoá ra cuộc sống với Sakura là như này..."

"Khụ..."

Mình từng ngớ ngẩn đến như vậy sao...

"Ờ, là như vậy. Thật may vì ngươi cảm ứng được Rinnegan nên tìm tới được đây. Đây là tương lai của ngươi, thế nên đừng có làm gì để ảnh hưởng đến nó." Tôi không ngại cảnh cáo chính bản thân mình trong quá khứ. "Tốt nhất nên ngoan ngoãn ở yên trong nhà cho đến khi ta thành thạo năng lực này và đưa ngươi quay trở lại mốc thời gian cũ... hm, có lẽ sẽ mất một vài ngày."

"Nhất định phải quay trở lại ngay thời điểm vừa rời đi, Sakura đang ở trong khu rừng một mình..." Hắn nói như ra lệnh.

"Hừ! Nói thừa. Hai chúng ta có cùng chung suy nghĩ đấy. Cái đồ... Mau ăn đi, thức ăn đều là những món hợp khẩu vị ngươi. Ăn xong nhớ dọn dẹp!"

"À còn cái đó..."

"Gì?"

"Về việc... à ờ..."

Nhìn hắn thêm một giây cũng khiến tâm trạng tôi phát hoả. Ăn thật nhanh rồi bỏ lại hắn một mình đăm chiêu suy nghĩ, vấn đề tiếp theo đây mới là nan giải. Thứ khó khăn nhất trên đời này không phải là thông não người khác mà là tự thông não chính bản thân mình. Lại còn phải giáo dục... Hời, hay là đi thỉnh giáo Sakura trước...

Bước chân ra phòng khách, mọi thứ vẫn y nguyên như khi tôi rời đi. Chỉ có khung ảnh trên kệ tủ lại nhiều thêm một cái. Sarada bé bỏng đã lớn hơn rồi. Con bé năm nay học đến lớp Lá; vai khoác cặp, đầu đội chiếc mũ vàng đang cười toe toét, biểu cảm trên khuôn mặt nhí nhảnh y như Sakura ngày bé. Ba năm này tuy có thi thoảng trở về nhưng khoảng thời gian quá ngắn ngủi, trí nhớ của trẻ con lại không được tốt. Thật lo lắng một ngày kia con bé lớn lên sẽ chẳng còn thân thiết với tôi như ngày xưa. Nghĩ đến đây không kìm được mà thở dài. Tên Sasuke kia đã tò mò nhìn qua bên này, ánh mắt nhanh chóng trở nên nóng bỏng. Ực... thực sự là nóng bỏng....

"Không nên biết quá nhiều!" Tôi quắc mắc hăm doạ nhưng có vẻ chẳng hiệu quả mấy nên đành gom hết đống khung ảnh cất đi.

Tủ sách của Sakura vẫn thiên về sách Y học. Lục lọi hồi lâu cuối cùng tôi cũng tìm được vài quyển ưng ý. Tên vụng về kia loay hoay với đống bát đĩa cũng gần xong. Chậc, vẫn còn phải học nhiều lắm...

[Sasusaku] Cuối cùng thì cậu cũng ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ