Chương 16: Tuyệt cảnh

181 27 3
                                    




Gintoki và Lạc Băng Hà ở trong lồng ngực của Quân Ngô, một trái một phải, đồng thời tỉnh lại, trời biết vừa rồi xảy ra chuyện khủng khiếp gì.

Thấy cả hai đại kinh thất sắc kiểm tra quần áo, Quân Ngô nằm chống đầu cười nói: "Đều tỉnh rồi? Nhìn xem, đây là nơi nào?"

Gintoki ôm ngực khóc thút thít: "Cái đó không quan trọng! Quan trọng là sao ba chúng ta lại nằm chung với nhau kia kìa! Gin còn trong sạch sao?! Trả lời câu này trước!!!"

Lạc Băng Hà không tới nỗi khóc, nhưng nội tâm cũng không kém là bao, sắp điên rồi, gật đầu lia lịa đồng ý với Gintoki.

Quân Ngô cười càng rạng rỡ hơn, "Tất nhiên là—— các ngươi sao xứng?"

"..."

"..."

Nấm đấm vụt tới như sấm đánh, bị Quân Ngô nhẹ nhàng hoá giải, còn thất vọng bình phẩm: "Quá kém cỏi. Cả hai."

"..." Gintoki tính xem như hắn chỉ nói Lạc Băng Hà.

"..." Lạc Băng Hà tính xem như hắn chỉ nói Gintoki.

Quân Ngô vẫn đang nằm tựa vào vách đá, tư thế rất thoải mái, hai mắt còn biết cười.

Cười cmm. Thằng mất dạy.

Biết là tạm thời còn không đánh lại được hắn, Gintoki và Lạc Băng Hà nuốt xuống tủi nhục, chờ ngày phục thù.

"Vậy bây giờ nói xem, đây là nơi nào?"

Lạc Băng Hà nhìn xung quanh, biết chính mình rơi xuống vực thẳm vô gian, nơi này khắp nơi đều là vách đá nham thạch, ánh lửa dung nham ẩn ẩn phía dưới vừa sôi trào, khiến nơi này chớp sáng, nóng bức khó chịu cực kỳ, như tuỳ thời đều có thể bị sức nóng kia nuốt chửng.

Nhưng hắn cho rằng dưới vực thẳm vô gian phải hỗn loạn.

Gintoki nói: "Rơi vào vực thẳm vô gian thì nơi này vô gian chứ gì?"

Quân Ngô nói: "Đáp sai."

"..." Gintoki: Còn chơi hỏi đáp nữa hả?! Mày nhàn nhã quá rồi đó! Có rảnh thì làm ơn đưa cả đám lên miệng hố dùm!

Lạc Băng Hà cũng hơi cứng họng, thấy Quân Ngô nhìn qua thì lạnh mặt trả lời: "Ảo cảnh?"

"Vẫn sai."

"..." Lạc Băng Hà.

"..." Gintoki.

Rồi, chúng ta thua, mời đưa ra đáp án mịa đi.

Quân Ngô đứng lên, đạo phục biến thành tà áo trắng, "Nơi này là địa ngục nhân gian."

"..."

"..."

Gintoki chịu hết nổi rồi, ôm đầu, "Có mình mày chưa chấp nhận hiện thực thôi! Đây là cái hố, cái hố! Hiểu chưa?! Mày, à không, chúng ta đã lọt xuống một cái hố! Chuyện duy nhất cần làm là bò lên cái hố! Sống sót trở về! Hiểu chưa nào?!"

"..." Lạc Băng Hà.

"..." Bạch Vô Tướng.

Cùng chủ nghĩa thực dụng Sakata Gintoki không có tiếng nói chung, Bạch Vô Tướng thở dài buồn bã, cảm thấy nỗi lòng mất mát vì không có ai thấu hiểu mình.

[ĐN HTTCCNVPD] Luận vai chính cùng phản diện giao lưu cứu thế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ