Chương 46

141 19 4
                                    




Gintoki hộ tống Thái tử điện hạ đi chơi gái, lần trước dẫn vị này đi cùng các thần quan, vị này chỉ ở một bên cười như phật, giờ gã hạ quyết tâm lắm, Gintoki cảm thấy hắn sẽ thành công.

Một phút trước.

Gintoki nói khát khô cả họng để Bạch Vô Tướng quay lại với Zura, hắn không ư hử gì. Đợi Gintoki hết còn gì để nói nữa, Bạch Vô Tướng nói một câu khiến Gintoki quỳ xuống, nguyện trung thành.

"Giúp ta bỏ A Quế, ta cho ngươi một điện vàng."

"Như ngài mong muốn, My Lord."

...

"Ngươi đâu, đưa tất cả mấy cô em đẹp nhất, cao quý nhất ra đây! Tuyệt đối không được tục tĩu đuỹ điếm công khai! Phải là những cô em có phẩm giá đức hạnh hơn người!" Gintoki dẹp đường cho Thái tử Ô Dung đi đằng sau vào kỹ lầu.

"..." Thái tử Ô Dung trầm mặc một đường.

"..." Mấy cô đứng chụm ba chụm bảy trên lầu ngắm trai.

Vào kỹ viện còn đòi gái thanh cao! Vậy là thanh cao dữ chưa? May mà đẹp trai.

"..." Thái tử Ô Dung cảm thấy mất mặt, hắn tóm Gintoki lại thì thấy hắn nhìn mình nói: "Tất cả đã giao cho Gin rồi, không được hối hận, không được đơn phương huỷ bỏ giao kèo! Nói đi, vợ mày đâu?"

"... Ta không có thê tử."

"Thế đúng rồi, không có thì phải tìm."

"..." Thái tử Ô Dung: Tìm chỗ khác không được sao?

Gintoki giao một đống vàng bạc châu báu cho tú bà, đừng hỏi hắn ở đâu ra, hắn đã ôm được đại gia rồi, Zura đó giờ không biết cách xài.

Tú bà hai mắt sáng rỡ, hiện lên hai cục vàng, lóng la lóng lánh vẫy khăn kêu người sửa soạn xuống đây đãi khách quý.

Tuyệt đối là VIP!

Thái tử Ô Dung bị Gintoki đẩy ngồi xuống ghế, nếu hỏi tại sao gọi hắn là Thái tử điện hạ mà không phải Bạch Vô Tướng, thì đơn giản là do hắn không mặc đồ tang, không đeo mặt nạ.

Cả người quý khí, hai mắt đượm buồn, mũi cao thon, môi trái tim hững hờ, phục sức trên người kiện kiện toả ra mùi tiền, toàn thân như đồ sứ dễ vỡ.

Gintoki nói: "Các ngươi cứ gọi hắn là Điện hạ, không thể mất lễ nghi cơ bản. Nào, 1 2 3, hạ thấp người chào Thái tử điện hạ!"

Gintoki hô lên một tiếng, từ lầu cao nhất tới tầng dưới chót, các cô nương đâu ra đó, bẽn lẽn hạ thấp trọng tâm, tay đáp một bên hông, điển nhã cúi người chào.

"..." Thái tử Ô Dung che trán.

Hắn thà nhìn các thần quan kiêu căng bễ nghễ chấp tay áo chào hỏi đàng hoàng.

"Tới rồi, tới rồi!"

Lúc này, từ trên lầu truyền tới tiếng bước chân đều trân, rõ ràng quy củ, cực kỳ rầm rộ.

Thái tử Ô Dung thả tay xuống, đưa mắt lên nhìn.

Quan khách xung quanh hít lên một hơi, choáng ngợp trước đội hình trước mắt.

[ĐN HTTCCNVPD] Luận vai chính cùng phản diện giao lưu cứu thế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ