Chương 36: Nhiệm vụ liên hoàn (8)

135 18 1
                                    




"Không phải mốc, là Tự Tại Thiên."

Liễu Thanh Ca chợt cười lạnh, túm lấy cổ tay y, dùng Khốn Tiên Tác trói lại, giật mạnh một cái khiến y lảo đảo sắp ngã.

Liễu Thanh Ca kiềm chế muốn đi đỡ, mà người này cũng ngay lập tức đứng vững, nhìn chằm chằm vào sợi dây toát ra màu vàng nhạt trên cổ tay, hỏi: "Ngươi nuốt lời? Ta thắng ngươi kia mà."

"Đó là ta không biết ngươi là Tự Tại Thiên, gian tế ma giới."

"Không phải gian tế ma giới, là Katsura!" Katsura quay đầu đi.

Liễu Thanh Ca nhìn thấy thái độ này, nhướng mày: "Ngươi giận ta không giữ lời?"

Không thèm ư hử.

Trong lòng như bị mèo cào, Liễu Thanh Ca ngữ khí cũng thoáng nhẹ nhàng: "Nếu ngươi thành thật khai báo, ta quan sát một thời gian sẽ thả ngươi đi. Nếu không... ta sẽ giao ngươi cho các môn phái khác."

Dựa theo trực giác của hắn, Liễu Thanh Ca cảm thấy Katsura không phải người xấu, y thậm chí được cho là ngay thẳng. Giao cho môn phái khác tất nhiên chỉ là lời nói uy hiếp, không phải bị bức bách hắn sẽ không làm như vậy. Đối với hắn Thương Khung Sơn phái mới là nhà, các môn phái khác không tính là gì quan trọng, bắt được gian tế cũng không cần đi bẩm báo.

Katsura gục mặt xuống, âm điệu không nghe ra tâm tình: "Ngươi cho rằng, Khốn Tiên Tác sẽ trói được ta sao?"

"A? Vậy ngươi thoát cho ta xem." Liễu Thanh Ca bị chọc giận, cao giọng.

Muốn tháo bỏ phải dùng kiếm tiên gia chém đứt... Liễu Thanh Ca đưa mắt nhìn Tẫn Hận treo bên hông Katsura, vẫn cảm thấy nên tịch thu thanh kiếm này.

Vì vậy, Liễu Thanh Ca liền vươn tay đi chạm vào.

Katsura ngăn cản không kịp hành động điên rồ của hắn, vẫn để Liễu Thanh Ca chạm tới được chuôi kiếm.

"..."

"..."

Tẫn Hận khóc như ma oán.

Liễu Thanh Ca bị thanh âm này khiến tâm thần rối loạn, một chân khuỵu gối xuống đất, nhắm mắt lại, khoé miệng trào ra máu tươi.

Katsura vội vàng niệm chú cởi bỏ Khốn Tiên Tác.

Chỉ thấy dây vàng ngoan ngoãn bay ra khỏi tay y, trở về bên trong tay áo Liễu Thanh Ca. Katsura đi tới bên cạnh hỏi han: "Liễu Thanh Ca, ngươi không sao chớ?"

"Mẹ nó, đó là thứ gì?!"

Liễu Thanh Ca linh lực hỗn loạn, tiếng khóc cười kia cứ dăng dẳng trong đầu, không cách nào xua đi, hơn nữa từ một người kêu khóc đã trở thành cả ngàn người, như cả một toà thành đang gào lên kêu cứu.

Thứ này sát nghiệt quá nặng! Nó mang theo âm hồn oán hận của hàng trăm hàng ngàn người!

Katsura vuốt lên chuôi kiếm Tẫn Hận, hy vọng bình ổn nó lại.

Nhưng đéo.

"..." Katsura trầm tư, thật sự Liễu Thanh Ca đã làm gì để Tẫn Hận ghét y đến vậy? Vũ Sư Hoàng cũng đụng chạm nó không ít lần, đều không hề hấn gì.

[ĐN HTTCCNVPD] Luận vai chính cùng phản diện giao lưu cứu thế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ