1. Nắng Sớm

1.7K 152 1
                                    

Warning: truyện chỉ là hư cấu.

__________

Mùa đông ở Snezhnaya kéo dài tới tháng ba.

Tuyết phủ cao, dày đến mức ngập qua đùi một người đàn ông trưởng thành ở đất nước này.

Màu trắng tinh tươm, cùng với màu xanh trời đẹp đẽ. Nhưng, gió bão ở vùng đất băng giá này lại không hòa nhã như khung cảnh đầy thơ mộng ở đây. Gió buốt, gió cắt, gió lạnh. Thổi vào thấu tâm can.

Đằng xa giữa cơn bão tuyết đấy, có bóng hình cậu thiếu niên với mái tóc màu cam sáng đang chống chọi với bão tuyết, cùng với một người lùn mặc quân phục chỉn chu đi song song nhưng lại rất ung dung - như thể đã sớm quen với cái lạnh của bão tuyết.

"Ông Pulcinella, khi nào mới đến trụ sở đây?" Thiếu niên mặc áo choàng lông thú màu trắng giữ ấm cho cơ thể, một tay đưa lên trán để chặn tuyết chắn tầm nhìn của mắt, một tay cầm lấy một cái túi đựng hành lý của mình. Thiếu niên hỏi người bên cạnh với chất giọng cực khổ có chút khàn.

Người lùn tên Pulcinella mà thiếu niên gọi khẽ liếc nhìn cậu, khẽ hừ một tiếng: "Người trẻ tuổi đúng là không biết lễ phép, gọi ta là ngài Pulcinella nếu như không muốn bỏ mạng nơi tuyết dày lạnh lẽo này. Còn nữa, ngươi nên học cách rèn luyện tính kiên nhẫn đi, Ajax."

Thiếu niên bĩu môi, im lặng trong hậm hực.

Ajax là ứng cử viên sáng giá cho vị trí còn trống trong Quan Chấp Hành. Pulcinella đã nghĩ như vậy sau khi nhìn thấy chàng trai trẻ này chiến đấu. Đó là tiềm năng, là viên ngọc thô chưa được mài giũa. Và cũng là mắt nhìn người độc nhất vô nhị của Pulcinella, từ trước đến giờ chưa hề nhìn sai.

Tuy nhiên có vào được hàng ngũ đấy hay không cũng phải dựa vào vận may của Ajax.

Phản chiếu trong đôi mắt xanh như biển cả của cậu thiếu niên háo thắng chính là một tòa tháp cao, lớn và rộng. Ồ, trông kìa, thật uy nghiêm làm sao với vẻ bề ngoài ấy. Ajax dần trở nên hào hứng, và mong muốn được chiến đấu. Sự ham muốn nhìn thấy máu và chiến thắng của cậu ta lại bắt đầu trỗi dậy, thế nên, Ajax đã vô thức nở một nụ cười dị hợm trong khi Pulcinella ở kế bên.

Từ khi nào thằng nhóc này trở nên như vậy? Từ một thằng nhóc hồn nhiên với nụ cười rạng rỡ trên môi, suốt ngày lẽo đẽo theo cha nó để tìm kiếm thú vui, lại trở nên trầm tĩnh hơn trước rất nhiều và đầy khát máu làm sao khi trải qua ba ngày sống chết ở rừng tuyết. Pulcinella liếc nhìn Ajax, sau đó tương tác với Fatui canh gác cổng. Rất nhanh, cổng của tòa lâu đài liền mở.

Chào đón một chiến binh mới gia nhập vào Fatui.

Tiếng bước chân đều đều vang lên trong hành lang của tòa lâu đài, Ajax năm nay chỉ mới mười bốn tuổi thôi, dù có trải qua cái gì để trông trở nên già dặn hơn thì bản chất vẫn là một cậu bé còn đang trong đội tuổi dậy thì. Ajax hiếu kỳ nhìn xung quanh, xem cách bố trí và cấu trúc tòa lâu đài.

Lạnh.

Nhưng ít nhất vẫn ấm hơn ở bên ngoài.

Từng ánh mắt đổ dồn vào thiếu niên trẻ tuổi đang háo hức nhìn xung quanh, ai nhìn thấy chàng trai trẻ này cũng chề môi, có người thì lắc đầu và thở dài ngao ngán. Đây, đây rồi. Thằng nhóc điên của cái nhà đó - kẻ đã làm náo loạn cả một quân đoàn Fatui khi chỉ mới ở độ tuổi dậy thì. Đến mức người cha của thằng nhóc đấy cũng bất lực trước sự bướng bỉnh của cậu ta, để rồi Ngài Pulcinella thân mến phải đích thân "hộ tống" cậu ta đến đây.

[Fanfic GI/Childe x Scara] Chiều MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ