Không một ai này tin rằng, trên thế giới này tồn tại một đứa trẻ dị hợm đến vậy.
Tuy không bị tật nguyền, khuyết thiếu bộ phận nào trên cơ thể, nhưng lại có trí thông minh đáng sợ.
Liệu rằng trên thế giới này, có một đứa trẻ nào đã tồn tại nhận thức khi còn là bào thai trong bụng mẹ và nhớ rõ mồn một đến tận khi chào đời chưa?
Là tôi, tôi chính là đứa trẻ đó.
Ký ức tôi mơ hồ cho đến khi bảy tháng tuổi, mặc dù không thể mở mắt nhưng tôi biết nơi này là nơi nào dẫu không ai cho hay.
Mọi kiến thức cơ bản như thể một cuộn phim, chầm chậm chảy vào não bộ.
Tôi biết nơi này là nơi nào, biết được bản thân là thứ gì.
Mẹ của tôi, người sắp sửa mang tôi đến thế giới đã thì thầm rất nhiều điều khi tôi quẫy đạp vào lần đầu tiên.
Bài hát ru của mẹ, giọng nói ấm áp và bàn tay dịu dàng như đang âu yếm lấy tôi.
Tôi nghe thấy, tôi hiểu được.
Cảm xúc của mẹ, tấm lòng của mẹ.
Người ấy đang đau đớn, cực kỳ đau đớn.
Những ngày trôi qua khi còn ở trong bụng mẹ rất yên bình, có vẻ như người đang gồng gánh một thứ gì đó khiến cho tâm trạng của người luôn khó chịu, tuy nhiên mẹ tôi chưa bao giờ làm tôi bị đau.
Cơ thể của người dường như không khỏe khoắn mấy, ốm lắm, ăn cũng ít nữa.
Vậy mà tôi vẫn cứng đầu đạp mẹ mình vì nơi tôi tồn tại quá đỗi chật hẹp.
Và tôi đã nghe được, người mắng tôi với bao tình yêu thương, thủ thỉ gọi tôi bằng cái tên mà người đặt cho.
Yana, Yana.
Con của ta.
Món quà trân quý nhất trên đời.
Mẹ rất yêu tôi, tôi đã nghĩ vậy.
Vì tình thương và sự mong mỏi của người, tôi tự nhủ phải thật khỏe mạnh để chào đời. Để người cảm thấy tự hào, để người cảm thấy hạnh phúc.
Tôi nhớ có một lần, mẹ tôi đã sử dụng một thứ sức mạnh gì đó ảnh hưởng đến cơ thể nên vô thức khiến tôi bị đau, tôi đã không chịu nổi nên vội đá vào "bức tường" xung quanh để báo cho người. Hình như lúc này tôi vẫn chưa có nhận thức rõ ràng, nên ra tay có hơi mạnh.
Từ đó người liền hạn chế thứ sức mạnh ấy, để tôi được an toàn.
Mẹ tôi là một người không mấy vui vẻ, tôi không cảm nhận được một chút tươi tắn nào của người cả, ngược lại tôi thấy được người đang rất phiền lòng và khổ sở.
Rốt cuộc, là tại sao?
Là... vì tôi sao?
Mẹ.
Thời gian ở trong bụng mẹ, tôi rất năng động. Không đấm thì đá, không đá thì đạp. Liên tục khiến người bị đau, vậy mà người vẫn chiều chuộng tôi, để tôi tùy ý lộng hành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic GI/Childe x Scara] Chiều Muộn
FanfictionKunikuzushi là của Ajax. Scaramouche là của Childe. * Rằng, Ajax đã phải lòng tiền bối của mình ngay từ lần đầu gặp mặt. Rằng, mười năm dài dằng dẳng chỉ biết lẳng lặng nhìn ngắm và ôm mộng viển vông, Tartaglia đã yêu Scaramouche sâu đậm. Rằng, Chil...