15. Giá Mà

491 81 8
                                    

Cơ thể con rối của Scaramouche thật sự không ổn.

Chính là vì hắn vẫn cố chấp ở bên cạnh Tartaglia, cho nên quá trình chuyển hóa diễn ra ngày một nhanh.

Hắn đang trong cơn mơ, trong giấc mộng kinh hoàng. Từng cảnh tượng từ hàng trăm năm trước lần lượt chạy lại như một thước phim ngắn, chậm rãi, thấm nhuần. Dù có ở trong cơn mơ, trong cơn mộng mị bất ngờ thì nỗi đau và cảm giác khi đấy vẫn chân thực đến từng chi tiết. Hắn còn ngỡ rằng, bản thân đã về lại năm xưa, những năm tháng đầy hạnh phúc nhưng cũng tàn ác đến sợ.

Lửa đỏ, tro tàn.

Gió gào giá rét.

Nhiều năm trước, hắn được tạo ra để trở thành vật chứa cho một vị thần. Lúc đó, hắn chỉ là một con rối vô tri vô giác, chẳng biết làm bất cứ một thứ gì. Tuy nhiên con rối vừa ra đời, đã rơi lệ. Cũng chính vì giọt nước mắt ấy đã khiến cho hắn bị vứt bỏ - khi còn chưa được đặt tên.

Biến cố cũng xuất hiện từ đấy.

Bị vứt bỏ, hắn chỉ có một cái lông vũ bằng vàng nhỏ nhoi làm tín vật, là thứ duy nhất thuộc quyền sở hữu của hắn, cũng là thứ mà con rối nâng niu nhất trên trần đời.

Trong hang động, ban ngày hắn nhìn mây, chim hót vang xong lượn lờ xung quanh; ban đêm hắn nhìn trăng, nhìn từng ánh sao trên trời tỏa sắc sáng. Điểm tô khung cảnh ấy, không gì khác ngoài cây phong đỏ rụng lá, gió thổi sẽ khiến tán va vào nhau, tạo nên tiếng xào xạc nghe cực vui tai.

Hành động ấy cứ thế lặp đi lặp lại, mãi đến một ngày con rối đáng thương được cứu ra khỏi cái nơi không khác gì nhà lao kia. Hắn đã thoát ra được nơi đó, rời khỏi nơi đã giam cầm mình bấy lâu, chân chính đón lấy ánh nắng mặt trời ấm áp bao phủ, hít thở lấy không khí trong lành của thế giới bên ngoài.

Gì nhỉ? Hình như người đàn ông đó tên là... à à, là Katsuragi.

Đó là biến cố thứ hai trong cuộc đời hắn, góp phần lớn việc thay đổi nhân cách của hắn hoàn toàn.

Tatarasuna - nơi mà hắn có nhiều hồi ức nhất, có nhiều khoảnh khắc vui vẻ nhất khắc sâu vào trong tâm trí. Ở đó, hắn được dạy cho cách sống. Tỉ như thêu thùa, may vá, nấu cơm. Tỉ như cách mặc quần áo, cách sửa soạn bản thân, cách đọc sách viết chữ. Hắn quen biết rất nhiều người, làm thân được với rất nhiều người.

Nụ cười rạng rỡ không bao giờ bị dập tắt trên môi khi hắn ở đấy. Họ xem con rối vô danh không khác gì bạn bè thân thiết, thậm chí còn truyền lại cho kỹ nghệ rèn đúc, tức là đã coi trọng hắn rất nhiều rồi.

Ai cũng thống nhất một điều, gọi hắn là Kabukimono.

Ai cũng đều ngấm ngầm thừa nhận, xem hắn là một phần của Tatarasuna.

Bởi vì hắn là gia đình của họ, đối với họ cực kỳ quan trọng.

Kabukimono, cái tên này minh chứng cho việc hắn muốn trở thành con người đến mức nào. Hay nói một cách khác, hắn từ lâu đã mong muốn làm một con người, nhưng thật nực cười làm sao khi ước muốn đó đã từ sớm bị dập tắt rồi. Cái tên mà hắn tâm tâm niệm niệm, hết mực trân trọng năm đó, đã bị hắn thẳng thừng vứt bỏ, không một chút luyến tiếc nào cả, ngược lại hắn còn ghê tởm nó nữa kìa.

[Fanfic GI/Childe x Scara] Chiều MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ