27. Ta Yêu Em

431 63 12
                                    

Thời khắc mà Scaramouche bước vào căn phòng, áp lực bên trong gần như quật ngã thân hình bé nhỏ ấy. Ấy vậy mà Scaramouche vẫn gắng gượng đứng vững, gió chẳng biết từ đâu ra quất vào mặt, nước bắn tung tóe cực kỳ khó di chuyển, lại còn có cả nguyên tố mà hắn quen thuộc nhất - lôi.

Không những thế, hắn nghe thấy tiếng gào thét của Tartaglia. Thanh âm, giọng nói của Tartaglia bị biến đổi trong trạng thái này, giống như có thứ gì đó đè lên dây thanh quản nên mới vậy.

Như một con thú vô nhân tính, muốn phá hủy mọi thứ.

Scaramouche tặc lưỡi, nói lớn: "Tartaglia!" Nhằm để thu hút sự chú ý của kẻ còn lại trong căn phòng.

Và hắn đã thành công.

Ngọc xanh ngự trị ở giữa mặt nạ khẽ lóe sáng, sát khí bao trùm căn phòng ngày càng mãnh liệt hơn. Chớp mắt, Tartaglia đã không còn ở chỗ đó nữa, nước đọng lại trong không trung, điện tím xoẹt một tiếng rồi biến mất.

Scaramouche không cảm thấy sự hiện diện của cậu, rồi trong tích tắc, hắn quay ngoắt sang bên phải, cũng trong một thời gian ngắn ngủn chưa được một nhịp thở ấy, hắn đã kịp đưa tay đỡ lấy cú đấm của Tartaglia.

Nhưng chân hắn lại không trụ vững, liền bị Tartaglia đấm bay đi, đâm sầm vào tường, tạo ra chấn động mãnh liệt.

Cái nón to kia đã không còn trên đỉnh đầu chủ nhân của mình nữa, theo quán tính, bay sang phía ôn tuyền, rồi lăn lóc và trơ trọi ở đó. Đầu Scaramouche đập mạnh vào tường, có những mảnh vụn nhỏ đâm vào khiến thần trí hắn ong ong, tai vang lên tiếng lạ, như dây thần kinh bị cắt đứt.

Mắt hắn đờ đẫn, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Bởi vì mỗi lần thằng nhóc đó đòi giao thủ, hắn đều sẽ thắng và nhận được sự tán thưởng, hâm mộ, tung hô, đồng thời cũng có một chút ganh ghét. Hắn cũng nhận ra, Tartaglia có một chút thất thủ. Nhưng hiện giờ, "một chút" đó sao lại lạ lẫm quá.

Cậu nhường hắn.

Hắn nghĩ vậy.

Bởi vì chưa một lần cậu dùng hình dạng này để chiến đấu, hoặc là do cậu không dám làm.

Rõ ràng hắn suy nghĩ không lâu, vậy mà lúc hắn chỉ kịp đưa mắt lên, Tartaglia đã xuất hiện trước mặt hắn một cách kinh dị. Bụng hắn truyền lên đầu một cơn đau bất chợt, đầy dữ dội.

Không kịp suy nghĩ mình bị sao, Tartaglia lại bóp lấy gương mặt nhỏ nhắn của hắn, kéo ra khỏi tường, quăng quật xuống sàn, trên trần, bên trái, bên phải - nói ngắn gọn là toàn bộ xung quanh căn phòng - làm cho căn phòng chẳng chỗ nào được nguyên vẹn.

Hắn nghe thấy tiếng rít.

Tartaglia đang cười. Cười một cách điên cuồng sau lớp mặt nạ đỏ.

Chưa bao giờ Scaramouche muốn mình mất đi cảm giác đau như thế này.

Đau, đau quá.

Còn đau hơn cả lúc bị lửa thiêu, bị mổ xẻ.

Nếu như là cơ thể con rối cứng cáp và dẻo dai năm xưa thì tùy ý thôi, tuy nhiên cái cơ thể dần biến hóa thành con người này của Scaramouche làm sao mà chịu được.

[Fanfic GI/Childe x Scara] Chiều MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ