8. Ngủ Chung

700 104 9
                                    

Buồn?

Liệu từ lúc nào Scaramouche đã thể hiện ra cái sự buồn bã mà mình cất giấu bấy lâu nay với thằng nhóc này cơ chứ?

Hắn vốn định mở miệng để đáp lại, hắn đã tính đến việc dùng những từ khó nghe nhất mà bản thân biết để phản bác lại câu hỏi của Tartaglia, chứ không phải là một câu trả lời.

"Không hề."

"Hoàn toàn không."

"Cớ gì đã khiến kẻ ngu ngốc như ngươi suy nghĩ như vậy."

Nhưng hắn đã không làm.

Scaramouche không thể thốt lên bất cứ điều gì để phá vỡ sự yên tĩnh giữa màn đêm này cả.

Vì hắn không thể.

Cổ họng người đàn ông có mái tóc đang hòa cùng với bầu trời tĩnh mịch đầy sao kia nghẹn ứ, hắn như thể cảm nhận được vị đắng đang tồn tại trong thanh quản. Đáng lý ra hắn không nên cảm thấy thế này, nhất là với đêm nay, tồn tại người ngoài cuộc.

Chỉ trong phút chốc, toàn bộ nỗi đau thương và cô độc của hắn suýt chút nữa đã hoàn toàn giải phóng. Tuy nhiên thật may mắn làm sao khi Scaramouche vẫn còn sót lại một chút lý trí, giữ cho bản thân tỉnh táo. Hắn đang cố làm lạnh cái đầu.

Gió đêm nhẹ thổi.

Sao vẫn sáng mờ trên cao.

Trên mặt đất vẫn có hai kẻ ngu muội đang đứng bất động như pho tượng đá, chẳng ai chịu di chuyển. Tartaglia tất nhiên đã quá quen với cảnh này, là cảnh câu hỏi của mình không được đáp lại, nhưng cậu không nản chí, vì hôm nay cậu đã nhìn thấy một khung cảnh rất tuyệt vời.

Chưa bao giờ cậu lại biết ơn đôi mắt mình như thế.

Tartaglia đã thấy khóe mắt người kia phiếm hồng, tròng mắt phủ sương, đôi ngươi màu chàm đẹp đẽ dâng trào ý vị khó tả. Là đau đớn, là bi ai.

Cậu tự hỏi liệu ai đã khiến hắn thành ra thế này, và cảm giác nhoi nhói ở trong tim này là sao?

Bỗng, thanh âm từ phía đối phương truyền đến làm đứt gãy suy nghĩ của cậu.

"Tartaglia." Hắn gọi.

Lần đầu tiên hắn đã gọi tên cậu đàng hoàng, à không là danh hiệu được Nữ Hoàng ban tặng.

Tartaglia há hốc mồm, không biết đáp làm sao. Đây cũng là lần đầu tiên cậu lúng túng thế này, bèn đáp: "Vâng."

Dùng luôn cả kính ngữ.

Scaramouche hình như không để ý lắm, Tartaglia thoáng nghe thấy tiếng thở dài giữa đêm khuya thanh vắng, sau đó lại nghe: "Đây là lần cuối cùng..."

Chiến binh đầy mạnh mẽ với cái đầy suy nghĩ hơi lung tung đã tiếp thu câu nói đó xong liền một giọt đổ mồ hôi lạnh.

Lẽ nào hắn định giết người diệt khẩu sao???

"Cảm ơn." Dứt lời, chủ giọng nói ấy đã xoay người rời đi ngay mà không để cho đối phương nói thêm điều gì nữa.

Cảm ơn...

Cảm ơn cái gì chứ?

Tartaglia không hiểu.

[Fanfic GI/Childe x Scara] Chiều MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ