2. Tiền Bối À

866 129 5
                                    

Sáu tháng sau khi Ajax gia nhập vào Fatui.

Thời tiết hiện giờ đang giữa tháng chín, bắt đầu có biểu hiện lạnh đi. Người dân Snezhnaya lại tất bật chuẩn bị đón thêm một mùa đông nữa.

Ajax cũng vậy.

Cuộc sống thường ngày của cậu trước khi gia nhập Fatui rất rảnh rỗi, cậu chỉ việc đi cùng cha câu cá hay thu nhập nguồn thức ăn từ trong rừng, hoặc đi cùng mẹ xuống bếp nấu ăn rồi chăm các em - nói chung là cực kỳ nhàn nhã.

Tuy nhiên sau khi cậu gia nhập Fatui lại không như thế, sáng nào cậu cũng phải dậy thật sớm dưới sự la hét của chỉ huy, rồi phải đi làm những việc nặng như bưng bê đồ hay chạy vặt vài cây số, thu thập và nghe ngóng thông tin khắp nơi khi mặt trời còn chưa ló dạng đến đêm hôm khuya khoắt.

Nếu như mà làm không xong sẽ không được ăn cơm, hoặc chỉ được gặm một mẩu bánh mì nhỏ nhoi còn cứng như đá nữa. Ajax quả thật hơi tủi thân và nhớ nhà cực kỳ, nhưng biết làm sao đây khi cậu đã thề nguyện rằng sẽ phục vụ cho Nữ Hoàng kính mến? Dẫu có khổ thế nào thì Ajax vẫn gắng gượng cắn răng mà chịu đựng, sau đó lại tiếp tục công việc thường ngày của mình.

Thấm thoắt đã được qua sáu tháng.

Trong trang phục Fatui ấm áp, điều khiến cậu hài lòng chính là không bị bạc đãi y phục. Làm ơn đi, cái lạnh ở Snezhnaya đã sớm trở nên nổi tiếng rồi, ai mà chịu được cái lạnh này khi một thân không tấc vải cơ chứ. Ajax vác trên vai hai bao lương thực nặng nề, từng bước di chuyển đến kho. Nguồn thức ăn quý giá của Fatui, khỏi phải nói cũng biết từ đâu mà có, tất nhiên là người dân cống hiến.

Đến nơi, cậu đặt đồ xuống rồi xếp ngay ngắn lại. Sau khi nhìn chúng thẳng thớm bên nhau, Ajax mới hài lòng, bụng định rời đi.

Bộp một tiếng.

Chàng thiếu niên trẻ tuổi mất suýt chút nữa mất thăng bằng ngã ngửa ra phía sau, nhưng cậu lại được một bàn tay nào đó đỡ lấy phần thắt lưng tránh cho cậu khỏi bị ngã. Theo phản xạ, Ajax nhanh chóng quay đầu, nhìn người bị mình đụng trúng.

Rồi cậu há hốc mồm, vội né sang một bên. Ajax chìa tay, hốt hoảng hỏi: "Ngài có sao không? Không có vấn đề gì xảy ra chứ??"

Người mà cậu đụng phải lại là vị Quan Chấp Hành mà cậu luôn in sâu vào tâm trí.

Trong sáu tháng này, cậu đã nghe được rất nhiều thông tin từ những lời qua tiếng lại trong Fatui, rằng vị Quan Chấp Hành thứ sáu trong hàng ngũ ấy cực kỳ nóng tính, gặp thì cúi đầu và tốt nhất là đừng nhìn trực tiếp vào mắt.

Tính tình của ngài ta lúc nào cũng như có một đám mây đen kịt trên đầu vậy, dù đã đội một cái mũ to gần như che hết khuôn mặt nhưng ai nấy đều vẫn nhận ra ác ý của ngài ấy. Chỉ cần không vừa ý là quát mắng, thậm chí còn ra tay đánh đập, hơn nữa là trục xuất ra khỏi Fatui.

Đến cả Nữ Hoàng còn phải mắt nhắm mắt mở, không làm gì được ngài.

Ajax đương nhiên không tin, tuy nhiên một phần nào đó tin đồn vẫn ngấm vào trong đầu của cậu, khiến cho Ajax có chút chần chừ với người đang ngồi bệt trên đất lấy tay đỡ mặt.

Cậu thầm nghĩ trong đầu, toang.

Xuân này con không về.

Scaramouche há miệng: "Nhóc con mắt đặt dưới chân hay sao mà chẳng để ý xung quanh gì hết vậy hả? Khốn kiếp, tâm trạng nguyên ngày hôm nay của ta đều bị ngươi phá hỏng cả rồi!"

Ajax cắn má trong.

Chứ không phải ngài đi không phát ra tiếng động sao, thà ngài phát ra tiếng động thì ai mà đụng phải ngài...

Những lời này, đợi Ajax thêm mười năm nữa liền có thể phát thành tiếng. Nhưng hiện giờ thì không.

Hắn lờ đi bàn tay tốt bụng của đối phương đang chìa tay để đỡ lấy mình, tự bản thân đứng dậy sau đó phủi lấy quần áo rồi phủi tay. Ajax khúm núm thu tay lại, đứng sang một bên, cúi đầu như thể cằm muốn chạm hẳn vào cổ. Scaramouche thấy vậy liền nhếch môi, hơi trợn mắt khoanh tay nhìn kho lương thực được xếp ngay ngắn thẳng hàng.

Ồ, trông cũng được đấy.

Bỗng hắn nhận ra cái gì đó, hỏi: "Những tên khác đâu? Sao chỉ có một mình ngươi di chuyển lương thực thế này?"

Ajax ngẩng đầu, ngây thơ đáp: "Họ bảo nếu em có thể tự mình di chuyển được hết lương thực thì họ sẽ cho em tiền á."

Scaramouche nheo mắt.

Cách nói chuyện kiểu gì thế này?

Ngón tay vị Quan Chấp Hành kia khẽ động, dự định cho Ajax xuống mồ ngay và luôn, nhưng hắn ngay lập tức liền im bặt. Thôi vậy, phí mất một kẻ chạy vặt.

Hắn thở dài, nói: "Cút về phòng đi."

Quả nhiên cậu trai trẻ tròn xoe mắt ngạc nhiên, không hiểu lời mà hắn đang nói cho lắm, phản bác: "Nhưng em đã di chuyển xong lương thực đâu thưa ngài." Không đợi hắn trả lời, cậu lại nói tiếp, "Tuy rằng tôn nghiêm quan trọng nhưng tiền càng quan trọng hơn, dù sao cũng chỉ là mấy bao lương thôi nên em di chuyển nhanh lắm! Ngài đừng thấy em nhỏ mà chê em, ngài đi về hay ngồi ở đâu đó đi, còn vài bao nữa thôi à!"

Scaramouche gần như muốn điếc luôn.

Ngay khi hắn định thần trở lại, Ajax đã chạy đi được tầm vài mét rồi. Nhưng khoảng cách đó chẳng là gì với Scaramouche cả, hắn vung ngón tay trỏ về phía Ajax, rất nhanh có một tia điện màu tím bắn về phía cậu.

Xoẹt.

Ajax nằm lăn quay.

Không còn miếng động đậy.

Quan Chấp Hành thứ sáu chầm chậm tiến lại gần thiếu niên bị điện giật cho bất tỉnh, hiện đang mê sảng dưới nền đất. Hắn khoanh tay nhìn cậu từ trên cao, nhíu mày đánh giá tính cách của cậu.

Vừa phiền vừa lắm mồm được cái chăm chỉ.

Thật tình... trừ cái vừa phiền vừa lắm mồm kia ra sao lại giống hắn lúc còn khờ dại như thế chứ.

Scaramouche tiếp tục thở dài, có lẽ hôm nay chính là ngày hắn thở dài nhiều nhất trong quãng đời của mình. Hắn nâng Ajax lên, rồi dần rời khỏi chỗ kho lương.

Trên đường hắn đưa Ajax về phòng trú, hắn đã nghe cậu trai trên tay mình lẩm bẩm: "Tiền bối à... để em làm đi mà..."

Scaramouche: "..."

[Fanfic GI/Childe x Scara] Chiều MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ