17. Mưa Ngâu (2)

466 71 8
                                    

Scaramouche lọt thỏm vào trong lòng Tartaglia nhưng vẫn không chịu thua, hắn giãy giụa một cách nhiệt tình không ngừng nghỉ chút nào cả, tay chân huơ qua huơ lại không đồng đều, và còn cuộn tròn nắm đấm tựa hồ muốn vung vào mặt Tartaglia nữa cơ.

Tuy hắn nhỏ con, dáng thấp bé trông như thiếu niên đương tuổi mười sáu, mười bảy, nhưng hắn rất mạnh. Cho dù là thể lực, sức bền, hay sức mạnh, hắn đều tốt hơn một con người như cậu rất nhiều.

Suy cho cùng hắn vẫn là Quan Chấp Hành đứng thứ sáu, có tiếng phải có miếng, hắn sao mà yếu đuối cho được.

Chỉ là hắn vẫn không nỡ.

Vì gương mặt của Tartaglia thứ duy nhất có giá trị, là điểm ăn tiền của cậu. Nếu như hắn mà đả động tới nó, chắc chắn hắn sẽ không tha thứ cho mình đâu.

Vị đang ngồi lọt thỏm trong lòng ai kia đột ngột ngừng khua tay loạn xạ, mà thứ hắn làm tiếp theo là một điều ai đều đoán được trừ Tartaglia, không gì khác ngoài việc huých khuỷu tay mình ra sau - chính xác trúng ngay xương sườn người đang ôm hắn.

Nhưng cậu không kêu la đau đớn hay gì đấy, cũng không run lẩy bẩy một cách thảm thương. Cậu chỉ ôm Scaramouche thật chặt, mặc kệ quần áo của hắn ướt lây sang mình. Vốn dĩ Scaramouche sẽ để yên như thế này, và cái tay hư hỏng của ai đó đã phá vỡ điều đó, khiến hắn lại một lần nữa không yên thân.

Khí lạnh vẫn còn thoang thoảng nơi đâu, khiến cổ họng của hai người đang dính sát vào nhau trở nên khô khốc.

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Scaramouche khi người nào đó vạch y phục của hắn ra, hôn sau gáy - nơi có vết bớt vĩnh viễn không thể xóa nhòa, tượng trưng cho thân phận của hắn - và cậu gặm, cắn vào phần thịt mềm ở đó như đang thưởng thức miếng mồi ngon lành.

Scaramouche không phản kháng nữa, hắn giữ sức, để mặc Tartaglia muốn làm gì thì làm. Khi mà cậu nhận ra sự cho phép của người tình, Tartaglia khẽ nuốt một ngụm nước bọt, thì thầm: "Rõ ràng em chỉ muốn ngài cởi y phục để hong khô nó thôi... ngài làm thế này, không khác gì đang quyến rũ em đâu đó."

"Nói như thể mọi tội lỗi đều do ta gây ra vậy." Hắn hừ một tiếng, rồi dựa ra sau, cổ đặt trên vai Tartaglia trông rất nhàn nhã.

"Ngài không phản kháng nữa à?" Tartaglia hôn lên má hắn, tay càng siết chặt người trong lòng hơn. Scaramouche nhíu mày, véo lấy bắp tay rắn chắc của đối phương, gằn giọng: "Đau."

"Ồ." Tartaglia chớp chớp mắt, cười hì hì, thuần thục cởi lớp vải ướt át dính sát vào da hắn, "Em xin lỗi vì đã làm ngài đau nhưng... ngài biết không? Những lúc thế này ngài trông như con mèo nhỏ vậy."

Tất nhiên khi nghe cậu nói câu đó, hắn không thể lọt tai được rồi. Scaramouche không hài lòng, cúi đầu cắn vào cổ tay cậu, in hằn dấu răng đỏ chót cực kỳ bắt mắt. Chắc chắn là đau rồi, bởi vì hắn cắn có nương sức đâu, hắn dùng hết sức bình sinh để cắn đấy, ấy vậy mà Tartaglia một tiếng cũng không kêu, lại còn cười mãn nguyện như thể cực kỳ hạnh phúc.

"Điều này chỉ khiến ngài càng giống mèo hơn thôi, Scara." Mắt xanh tựa biển, chứa đầy ý tình, lấp lánh như ngọc, và cậu nhìn đăm đăm vào hắn. Cái nhìn đấy khiến hắn chần chừ, luôn phải suy nghĩ, lúc nào cũng đắn đo.

[Fanfic GI/Childe x Scara] Chiều MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ