21. Bữa Tối

349 57 3
                                    

"Cha không lo cho cái chân của ông ấy sao mẹ?" Tartaglia sau khi đã chuyển hết đồ đạc mang theo vào trong nhà hết bèn ngồi xuống một trong những chiếc ghế ở bàn ăn rồi hỏi, đồng thời chàng trai ấy cũng kéo chiếc ghế kế bên mình ra để Scaramouche ngồi nghỉ chân.

Mẹ của Tartaglia từ nãy đến giờ tìm nguyên liệu để nấu nướng một chút đồ ăn nhẹ dùng cho việc đãi khách, xong loay hoay một hồi để chuẩn bị dụng cụ, bà mới quay sang đáp: "Tonia nói về chân của cha con qua thư rồi à? Hầy, mẹ đã bảo là cha con không cần phải quá sức nhưng ông ấy có bao giờ chịu nghe đâu."

Tartaglia cười ha hả: "Vậy mới là cha chứ." Rồi hỏi tiếp, "Bọn nhỏ đâu rồi mẹ?"

"Tonia đã tới tuổi đi học rồi mà Ajax, con quên à. Còn Anthon với Teucer chắc lại rong chơi ở đâu đó trên thị trấn với anh hai của tụi nó quá." Bà đảo mắt để nhớ lại.

Scaramouche lúc này mới trầm ngâm suy nghĩ.

Hình như cậu có nói với hắn việc chân của cha mình bị thương, có vẻ như lúc đi lên núi ông đã vô tình giẫm phải bẫy của một người thợ săn.

Dù đã tịnh dưỡng một khoảng thời gian nhưng ông đã có tuổi, gân cốt không còn tốt như thời trẻ nên vết thương gây ra đã để lại di chứng.

Hơn nữa chứng đau đầu của ông dạo gần đây cứ liên tục xuất hiện, cho nên từ sớm mẹ của Tartaglia đã không cho chồng mình đi săn rồi, nhưng ông nào có dễ nghe theo như vậy.

"Ôi!" Bỗng bà reo lên, "Mẹ quên mất phải mua một số gia vị, chúng hết từ hôm qua rồi. Làm sao đây..."

Tartaglia đứng dậy: "Để con đi với mẹ." Song song đó liền quay sang Scaramouche, "Ngài có muốn đi không?"

Hắn định gật đầu. Nhưng cửa chính của nhà chợt mở một cái rầm, theo sau đó là tiếng vọng lớn của trẻ con: "Con về rồi!!" Khiến cho Scaramouche giật thót trong tiềm thức, hắn quay ngoắt đầu theo hai người còn lại, và...

Một đứa nhóc.

Rất giống Tartaglia.

Scaramouche có thể mường tượng ra toàn bộ dáng vẻ của gia đình này thông qua mái tóc màu cam rối xù và những đốm tàn nhang trên mặt, giống như một đặc trưng không thể thiếu vậy, thật lòng đấy.

Thằng bé lấm lem bùn đất, tay phải cầm xẻng đồ chơi màu đỏ, tay trái cầm xô vẫn còn vương một ít cát.

Đôi mắt xanh sáng lấp lánh như bầu trời trong veo ngoài kia, đặc biệt là cái nụ cười rạng rỡ không nhuốm bẩn bụi trần - nụ cười điển hình của một đứa trẻ.

Không hổ danh là anh em với nhau.

Tartaglia nhìn thấy đứa em trai bé bỏng của mình liền reo lên: "Teucer!"

Phản ứng đầu tiên mà hắn thấy trên nét mặt của thằng bé chính là sự ngỡ ngàng, có lẽ anh trai nó đã rời nhà một khoảng thời gian quá dài nên từ sớm nó đã không thể nhận ra; phản ứng thứ hai chính là khóe miệng bỗng kéo dài gần như đến tận mang tai, đuôi mắt cũng theo đó mà híp lại; phản ứng thứ ba là thằng bé tên Teucer ấy vứt hết đống đồ mà nó đang cầm, chạy thật nhanh lại chỗ anh nó và anh nó cũng thế.

[Fanfic GI/Childe x Scara] Chiều MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ