38. Ngài Bỏ Em Rồi

418 56 12
                                    

Tartaglia đã không thể ngủ được một giấc nào ngon kể từ khi Scaramouche biến mất khỏi thế giới này như không khí.

Ở Inazuma, cậu đoàn tụ với người đồng đội lâu ngày mới gặp, cùng nhau tham quan về đất nước đó. Dù đã cố gắng che giấu cảm xúc và sự lo âu của mình, tuy nhiên vẫn không thể giấu được Nhà Lữ Hành có nhiều kinh nghiệm.

Họ nhận ra tâm trạng và nỗi bất an của Tartaglia, nhưng cậu lại không hề nói lấy một lời về tình cảm giữa mình và Scaramouche. Bởi vì, ngài ấy không thích.

Thời khắc nói với nhau câu tạm biệt, Tartaglia vẫn nghĩ về Scaramouche.

Cho dù cậu ra sức tìm kiếm, truy lùng. Đến cuối cùng, kết quả có được vẫn là con số không tròn trĩnh. Ngoại trừ cái chết của Signora bị rò rỉ ra, thì không còn bất cứ thông tin nào hết.

Nhà Lữ Hành cũng đề cập đến chuyện họ đã gặp Scaramouche, tuy nhiên chỉ trong thời gian ngắn, rồi từ đó về sau chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.

Không hiểu sao ngoại trừ Scaramouche, Tartaglia cảm thấy dường như còn có gì đó đang thôi thúc cậu ở lại quốc gia này.

Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì Tartaglia vẫn là Quan Chấp Hành, là thuộc hạ của Băng thần tối cao, cho nên cứ thế mà đành phải ôm nỗi ngậm ngùi tiếc nuối mà quay về Snezhnaya.

Đáng ngạc nhiên thay, cậu lại bình tĩnh một cách khó tin.

Có lẽ sẽ có người hiểu được cảm giác của chàng trai, chẳng qua không phải bây giờ. Cái cảm giác mệt đến mức không thể làm gì được nữa, vừa thất vọng vừa trống rỗng. Tim như bị khoét ra, đau đến lặng người.

Một góc khuất trong lâu đài, Pierro chạm mặt với cậu, sau đó cả hai nhìn nhau hồi lâu. Pierro khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, hỏi: "Có tìm được Scaramouche không?"

Quầng thâm trên mắt cậu hằn sâu, hốc mắt cứ cay cay cho nên Tartaglia buộc phải nhíu mày, mặt căng như dây đàn: "Tôi tưởng ông biết rồi?" Cậu cười mệt mỏi, "Ông định trách móc tôi vì không tìm thấy Scaramouche đấy à?"

"Không." Pierro trả lời một cách điềm đạm, "Không tìm thấy, không có gì để báo cáo, không có nghĩa là ta sẽ trách móc cậu. Đây là chuyện thường tình, và ta nghĩ rằng cậu nên nghỉ ngơi đi, Tartaglia."

"Trông cậu sắp ngất đến nơi rồi." Nói xong liền lướt ngang Tartaglia, rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của người đàn ông có ngoại hình lớn tuổi, Tartaglia thở dài. Quả nhiên không thể giấu được nhỉ.

Sao cậu lại không ngủ cho được, là con người thì tất nhiên phải nghỉ ngơi chứ, tuy nhiên có cố gắng cỡ nào thì cậu cũng chỉ có thể chợp mắt trong giây lát mà thôi.

Mỗi khi khép lại đôi mi, trong đầu cứ liên tục xuất hiện hình ảnh của người đó, với mái tóc tối màu, với đôi mắt như bầu trời đầy sao.

Một thân một mình dưới ánh trăng, dưới những vì tinh tú.

Khắc sâu vào trong tâm trí nỗi nhớ vô bờ, khiến cậu vĩnh viễn chẳng thể nào quên.

Làm cách nào để quên đây... là ngài đã bảo ngài yêu em kia mà. Cảm giác vui mừng ấy có cả đời em vẫn còn nhớ.

Nhưng...

[Fanfic GI/Childe x Scara] Chiều MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ