14. Nguyện

500 87 6
                                    

Scaramouche không trở về phòng của mình.

Theo thói quen, hắn dừng chân trước cửa phòng của Tartaglia.

Hiện giờ trời đã về khuya, quân lính trong Fatui dường như ngủ hết từ lâu.

Không gian yên tĩnh đến rợn người, với khí lạnh bao trùm xâm nhập vào da thịt. Scaramouche đã có ít lần rùng mình; hơn nữa lý do không chỉ có mỗi lạnh, mà trước khi đến chỗ của Tartaglia thì hắn đã đến cái nơi bắt đầu mối quan hệ này rồi nhảy xuống hồ - khiến cả người ướt nhẹp.

Vốn dĩ hắn chỉ muốn đến đó làm lạnh cái đầu, nhưng không hiểu vì sao khi đến rồi liền biến thành nhảy xuống. Hại hắn một thân ướt như chuột lột.

Snezhnaya đêm về lạnh buốt, cho dù có là cuối hay đầu mùa xuân gì cũng thế, hay bất cứ mùa nào cũng vậy. Hễ cứ đến đêm, Snezhnaya sẽ lạnh đến phát run.

Và cuối cùng Scaramouche cũng cảm nhận được cái lạnh đó.

Cơ thể bán nhân của hắn run lên cầm cập, răng khẽ va đập vào nhau, làn khói trắng xóa bay lả tả - trong phút chốc, hắn thật sự ghét cái cơ thể này.

Ấy vậy mà hắn chỉ đứng thẫn thờ trước cửa, mắt vô định hướng về nơi đâu. Như thể hắn đang chờ ai đó ra mở cửa đón mình, tựa thói quen hình thành trong tiềm thức.

Không biết vì sao khi nghe những lời Dottore nói, đã khiến hắn nhớ đến năm xưa - cái năm mà hắn vẫn ngây thơ không khác gì một tờ giấy trắng, không khác gì một nền tuyết chẳng ai in hằn dấu chân - ai nói gì cũng nghe răm rắp.

Hắn rời khỏi nơi mình sinh ra, sống nơi đất khách quê người, xa xôi và lạ lẫm. Tuy nhiên chỉ có ở đó mới dạy hắn cách sống, dạy hắn cách mưu sinh.

Scaramouche vẫn nhớ lấy cái người ở đó, nhớ từng dáng dấp bóng hình; người đã xuất hiện cả ngàn lần trong tâm trí. Xúc cảm và hơi ấm của đối phương khi chạm vào tay hắn, hay lời ra tiếng hát du dương văng vẳng bên tai vào mỗi đêm, hắn vẫn đều nhớ nghĩ, chưa từng quên.

Hay là thằng bé năm đó có nụ cười hồn nhiên nhất mà hắn từng thấy trong cuộc đời, chìm trong lửa tàn khói bụi, đau đau đớn đớn mà ra đi một cách lặng im.

Khoảng ký ức đó là thứ mà hắn muốn quên nhất trên cõi đời.

"Kabukimono."

Hắn vẫn không quên giọng nói của người đó khi gọi lấy cái tên ấy. Đó là tên của hắn khi ở thời điểm được cho là hạnh phúc, cũng là tàn khốc nhất cuộc đời hắn.

Đó là người mà hắn hận thù suốt cả cuộc đời.

Chắc chắn một điều, hắn sẽ vĩnh viễn chẳng quên được sự giúp đỡ nhiệt tình, và sự phản bội trắng trợn của đối phương.

Chẳng qua, toàn bộ hết thảy đều trôi đi.

Trở thành hư vô, không bao giờ trở lại.

Scaramouche không dám gõ cửa, không dám kêu lên, phá vỡ không gian tĩnh mịch bao trùm này. Chỉ dám ngồi xổm xuống, tựa lưng vào tường, đối diện với cánh cửa. Hắn đang canh chừng.

Tuy nhiên khoảnh khắc âm u đó kéo dài không lâu, cánh cửa đã được mở ra trước sự ngỡ ngàng của Tartaglia.

Cậu hoảng hồn khi nghe thấy tiếng nước nhỏ tong tong xuống nền nhà và tiếng quần áo sột soạt, sự hiện diện rõ ràng như vậy mà cũng không thèm giấu đi, cứ đứng mãi trước cửa phòng cậu; vì sự nghi ngờ do tác phong nghề nghiệp, cho nên Tartaglia quyết định ra xem.

[Fanfic GI/Childe x Scara] Chiều MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ