44. Ăn Một Bữa

312 50 13
                                    

Ấn tượng đầu tiên, không gì khác ngoài vẻ đẹp tựa trăng khuất sau mây ấy. Không ai phát hiện ra, chỉ có mình cậu thôi.

Ajax tự hỏi, người đó là ai?

Dường như đã yêu rất lâu rồi, chỉ vì sự xinh đẹp đấy.

"Tiền bối... có cảm thấy buồn không?"

Cậu không tài nào nhớ nổi rốt cuộc phản ứng khi đó của đối phương ra sao, chỉ nhớ câu hỏi ấy là do bản thân thốt lên, sau đó... liền không nhớ rõ nữa.

Tuyết đầu mùa trắng xóa lạnh lẽo, cậu rảo bước đến nơi nào đó trong bâng quơ, lại phát hiện người đó đang đứng ở phía xa tựa như con thú độc lai độc vãng. Người đó không có nơi để đi, cũng không có nơi để về.

Hoàn toàn đơn côi lẻ bóng.

Hay là, để cậu làm chỗ dựa cho người đó vậy, để cậu làm "nhà" của người đó đi.

"Hôn ta."

Nụ hôn đầu tiên lại chính là người mà bản thân thầm thương trộm nhớ suốt bấy lâu, trong lòng có chút kích động. Không... không chỉ kích động, còn có vui mừng và hạnh phúc.

Nụ hôn ấy mình chứng cho việc cậu có người đó rồi, có được người mình thầm thương trộm nhớ suốt bấy lâu như có được vì sao trên trời vậy. Hạnh phúc chỉ cần đơn thuần như thế thôi, chỉ nhiêu đó thôi mà tưởng chừng như có được cả bầu trời.

Nhưng người đó là ai?

Tartaglia không biết, không thể biết. Rõ ràng cảm nhận được là người rất quan trọng, nhưng lại vô ý mà quên đi. Quên rồi liền không nhớ được nữa.

Một mảng sương mù dày đặc cùng với mảnh thủy tinh vụn vỡ.

"Ta yêu em."

Sáu năm qua cậu đã không ít lần mơ thấy giọng nói và bóng lưng của người đó, tuy nhiên dù có cố gắng cỡ nào cũng không thể nhìn được khuôn mặt ấy. Sao vậy nhỉ? Hoàn toàn không thể hiểu nổi mà.

Nhưng mà, trong một ngày xuất hiện mưa Ngâu, lúc trú mưa trong một hang động chật chội, đầu liền bật ra một cái tên.

Scara.

Khi ấy cậu đang trên đường trở về nhà.

"Ajax, mẹ đem những bức thư này đi đốt nhé, để ở nhà chật quá đi thôi."

Cậu đã đồng ý.

"Mà này Ajax, sao con viết chừa khoảng trống nhiều thế?"

Cậu ngỡ ngàng không hiểu.

Lúc cầm những bức thư ấy trên tay, trái tim của một con người nhỏ bé lại nhói lên một lần nữa.

"Tonia, hỏi mẹ giúp anh. Rốt cuộc biểu hiện hay cảm xúc gì đó khi người ta biết yêu là sao ấy nhỉ? Hình như anh có cảm nắng một người, nhưng mà... lại không biết mình có thích người ta thật hay không..."

"Tonia, Tonia, [...] hôn anh rồi, anh hôn được người ta rồi!"

"[...] hay giận dỗi, phải làm sao mới ổn đây? Tonia, nếu có em ở đây thì tốt quá. [...] không thích ăn bánh quy hay có bất kỳ sở thích gì, người gì đâu mà kỳ cục."

[Fanfic GI/Childe x Scara] Chiều MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ