24. Nội Dung Thư

390 65 9
                                    

Scaramouche nhớ rằng bản thân đã từng bảo, bản thân yêu người tên Ajax chứ không phải là kẻ tên Tartaglia.

Mạnh mồm đến như thế.

Giờ đây nhìn lại, hắn cảm thấy có chút buồn cười. Thật không ngờ hồi xưa hắn lại phân biệt rõ ràng tới vậy.

Giờ đây nhìn lại, hắn cảm thấy dù là Tartaglia hay Ajax cũng đều như nhau, bởi vì đều cùng là một người mà thôi.

Như nhau, là như nhau.

Không hơn không kém.

Tia sáng xuyên qua cửa sổ mở toang chiếu rọi toàn bộ căn phòng, chim bắt đầu đậu bên bục cửa kêu líu ríu như đang hót chào ngày mới.

Và mặt trời vẫn chưa quá cao.

Mùa thu ở nơi này thoáng đãng và mát mẻ hơn nhiều ở lâu đài Zapolyarny. Khi Scaramouche đã tỉnh giấc sau cơn mê, thu vào tầm mắt hắn chính là cây bạch dương cao nghều sum suê lá đung đưa theo gió sớm.

Nhưng hắn lại không để ý nhiều về khung cảnh bên ngoài cho lắm, mà hắn giam vào mắt mình là dáng vẻ của chàng trai trẻ nào đó vẫn còn say ngủ.

Hắn nhìn thấy lông mi dài, nhìn thấy đôi môi mỏng, nhìn thấy mái tóc xù. Gương mặt của Tartaglia trông thật yên bình và đáng yêu khi ngủ, không có chút thần thái nào của một Quan Chấp Hành cả.

Scaramouche khẽ nhoẻn miệng, vươn tay khẽ chỉnh lọn tóc rời khỏi vị trí ra sau tai cậu, đồng thời khẽ chạm vào lông mi đang khép chặt của đối phương. Rồi hắn rụt lại ngay, như thể không dám vương vấn nhiều thêm nữa.

Tiếng sột soạt vang lên trong căn phòng, làm cho người đang say ngủ kia nhíu mày một cái, bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cậu chuyển mình, giương mắt nhìn bóng lưng gầy, bé của kẻ kia đang rón rén từng bước đến cửa.

"Scara..." Cậu gọi, gọi bằng chất giọng ngái ngủ, pha lẫn trong đó có một chút mệt nhọc.

Tartaglia mắc chứng mất ngủ khá nặng, lý do là vì phải thức thâu đêm suốt sáng để phê duyệt tài liệu và báo cáo của cấp dưới trình lên như phê duyệt tấu sớ vậy. Điều đó dẫn đến giấc ngủ của cậu bị rối loạn, không đồng đều, khiến cho sức khỏe bị sa sút.

Nhưng dạo gần đây chứng mất ngủ ấy được cải thiện.

Scaramouche là thuốc ngủ của cậu.

Vốn dĩ hắn không cần ngủ bởi vì cơ thể đặc thù, tuy nhiên khi thấy thằng nhóc nào đó đang tuổi ăn tuổi lớn mà không ngủ lại thấy lo.

Cho nên hắn quyết định đi ngủ, mà một khi đã ngủ liền sẽ ngủ đến tận vài canh giờ. Có khi ngủ từ năm giờ sáng đến tám giờ tối, hoặc ba giờ sáng, hoặc sớm hơn, hoặc trễ hơn nữa.

Ngủ rất say, rất ngon. Mỗi lần hắn ngủ, hắn sẽ bắt Tartaglia dọn dẹp hết tất cả mọi thứ dù chuyện đó có quan trọng tới đâu và rồi ép cậu ngủ với mình.

Cũng chính vì hắn luôn phải ôm cậu như chiếc gối thịt người, không thể tách rời khi đi ngủ cho nên Tartaglia mới có thời gian để chợp mắt nhiều hơn.

Bây giờ cũng thế, không có khác biệt.

Scaramouche nhìn cậu, cảm thấy có chút buồn cười.

[Fanfic GI/Childe x Scara] Chiều MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ