25. Rơi Lệ

335 57 8
                                    

Kỳ nghỉ thu cuối cùng cũng kết thúc.

Sau cái lần đó, Scaramouche quả thật nói được làm được - không ra ngoài cho đến những ngày cuối cùng. Hắn không gặp ai, kể cả Tartaglia hay Teucer.

Không ai khuyên được hắn trước sự can ngăn của đứa con trai thứ ba trong nhà.

Không một ai biết được hắn làm gì trong phòng cả.

Cửa sổ đóng kín mít, cửa phòng thì khóa chặt. Cho dù Tartaglia có trèo từ cửa sổ để gặp thì cũng bị hắn đấm vào mặt một phát mới ngưng, vì vậy cậu mới ngăn cản mọi người đừng tiếp cận con mèo đang cáu kỉnh này.

Scaramouche đánh vào mặt là ngại.

Scaramouche đánh vào chỗ khác mới là giận.

Cậu không sợ bị hắn đánh.

Dù sao cậu cũng lỳ đòn mà.

Đánh không chết, và cũng đừng đánh chết là cậu yên tâm.

Tiếng gõ cửa vang lên ở dãy hành lang, không ai khác chính là Tartaglia: "Scara, trả lời em đi." Không ai đáp lại, "Chúng ta phải trở về rồi."

Tartaglia sợ rằng hắn vẫn còn giận hờn, tuy nhiên cánh cửa lại mở ra một cách nhanh chóng đến mức khiến cậu bất ngờ. Scaramouche mặt đầy hắc tuyến, mày đẹp cau có làm cho ấn đường hiện rõ nếp nhăn.

Qua khe cửa được hé ra, Scaramouche nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng có nói chuyện với ta!" Nhưng cánh cửa không đóng lại, "Nhấc cái mông đi lẹ lên coi!"

Cậu trố mắt ra nhìn vành tai của người yêu đỏ ửng lên khi rời khỏi căn phòng, nhìn điệu bộ của đối phương vội vội vàng vàng như mèo nhỏ đang lén lút trộm vặt.

Đáng yêu...

"Được rồi, em không nói chuyện đâu!" Cậu la lên, "Bậc thang, đi chậm thôi, bậc thang!"

Scaramouche thiếu điều muốn bay luôn.

*

Lúc chia tay, Scaramouche đã nhanh chóng yên vị trong xe ngựa mà không ló mặt ra nói lời chào tạm biệt ai hết. Tartaglia phải ôm và chào tất cả, à, cha cậu giống y hệt hắn vậy đó, cậu thấy tất cả nhưng không thấy cha.

Có điều như vậy cũng ổn. Cậu không muốn bản thân phải quá khó xử trong việc nói lời tạm biệt.

Người phụ nữ lớn tuổi nhất nhà khóc sướt mướt, gương mặt tuổi trung niên thấm đẫm nước mắt thật khiến người khác đau lòng.

Đến khi nước mắt ngừng rơi thì sống mũi, gò má hay đôi mắt đều đỏ hoe. Teucer còn quá nhỏ để hiểu hoàn cảnh thế này, nhưng khi thấy mẹ mình khóc lã chã, thằng bé bị ảnh hưởng, xúc động mà khóc theo.

Tartaglia ôm lấy mẹ và em trai hồi lâu như thể luyến tiếc không nỡ.

Tuy nhiên chuyện gì đến cũng phải đến.

Cậu phải rời đi.

Để bảo vệ an toàn cho gia đình.

Mãi cho đến khi xe ngựa khuất sau những hàng cây bạch dương vàng lá, Tartaglia mới gục đầu trầm tư nhìn ra bên ngoài cùng với Scaramouche. Hồi lâu sau, cậu mới lên tiếng: "Có phải ngài thấy buồn khi phải nói lời tạm biệt không?"

[Fanfic GI/Childe x Scara] Chiều MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ