Ác mộng.

442 30 5
                                    

____________________________________

K-K-KAISERRRRRRRR !!!!!!

Em giật mình ngồi dậy trong hốt hoảng, hoá ra mọi thứ chỉ là mơ.
Nhìn sang bên cạnh có người lo lắng cho em mà đổ hết mồ hôi.
" Có chuyện gì sao, nãy giờ em cứ kêu tên anh liên tục, anh lo lắm ".
Chính em cũng không nhận thức được chuyện gì, hai hàng nước mắt rơi xuống trong vô thức.
" Em gặp ác mộng gì sao, trong ác mộng đó em có bị thương không? ", Kaiser vẫn luôn biết quan tâm em như vậy, anh lúc nào cũng đặt em vào việc đầu tiên xong mới nghĩ đến bản thân mình.
Khi màn đêm buông xuống, xung quanh chỉ có mỗi ánh sáng của đèn ngủ, khung cảnh yên bình vậy mà lại bị ác mộng phá mất.
" Em không sao, nhưng giấc mơ đó đáng sợ lắm ", giấc mơ về người mình yêu gặp nguy hiểm sao lại không đáng sợ được cơ chứ.
" Anh đi rót nước cho bé nhé, em ngồi ở đây chờ anh " - Kaiser vừa lau nước mắt em vừa trả lời.
Giọng điệu nhẹ nhàng của anh luôn là thứ khiến em cảm thấy yên tâm nhất.
" Nhưng em sợ, em đi cùng anh được không, em sợ mất anh lắm .. ".
Căn phòng bỗng dưng được bao trùm bởi sự im lặng, 2 con người vẫn chưa thôi nhìn nhau.
Kaiser xuống giường, ngồi xuống rồi bảo : " Lên anh cõng nhé, anh sẽ không biến mất đâu ".
Em cũng ngoan ngoãn mà làm theo, ngày thường chỉ toàn dỗi anh, hờn anh, nhưng hôm nay lại bảo sợ mất anh khiến cho em cảm thấy có 1 cảm giác lạ.
Người kia cõng em xuống bếp uống nước rồi cõng lên. Bờ vai của anh vẫn luôn vững chắc như vậy, tạo cho em cảm giác yên lòng.
Quay trở về phòng, Kaiser không bảo em ngủ liền mà lại cõng ra ban công hóng gió, làn gió dịu nhẹ lúc khuya, không một bóng người, chỉ có ánh đèn, làn gió nhẹ, anh và em.
Ấm áp.
Được một thời gian, Kai bảo rằng đi ngủ vì nếu ở ngoài lâu quá sẽ bị cảm, người thương không chờ em trả lời mà bế em vào phòng rồi đặt lên giường luôn, em còn chưa kịp mở lời.
Xong xuôi thì anh quay lại chiếc nệm kế bên giường vì ban đầu còn ngại nên 2 đứa không dám ngủ chung.
" Em còn sợ không, ngủ ngon nhé " - Kai vừa xoa đầu, vừa cười rồi bảo em.
" Anh lên đây nằm với em đi, em đỡ rồi nhưng vẫn còn sợ lắm ".
Ban đầu nhìn Kai vẫn còn có chút do dự, nhưng rồi cũng lên cùng em.
" Ôm em ".
Vòng tay đó đã xuất hiện bên em như thể em vừa ra một mệnh lệnh, anh ôm em trong lòng, miệng nói " Ngủ ngon nhé tình yêu của anh, anh sẽ không đi đâu hết ".
Không cần những lời yêu, chỉ như vậy đã đủ khiến em an tâm rồi.
Cả buổi tối cứ thế mà trôi qua, vòng tay ấm áp của anh, sự yếu đuối của em, và cả căn phòng, mây, gió, chứng kiến tình yêu của chúng ta.








03:45 sáng =)))))))
Giờ này coi bộ não mới hoạt động được hay sao á, mà kiểu tui mê Kai và có thể tưởng tượng được cái điệu bộ siêu cấp cưng chiều người yêu của ổng luôn á. Mặc dù là cách xây dựng nhân vật của ổng như 1 hot boi đanh đá, láo xược và mõm rất rất hỗn. Nhưng mà khum sao, chuyện gì khó có fanfic lo hehe, cảm ơn các bạn đã đọc.
Mình khoái đọc cmt lắm lun á, có gì mng cứ cmt góp ý nhooo.

[Michael Kaiser] A little sweet Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ