Say rượu.

391 27 3
                                    


_________________

Từ sáng ra đã nghe anh gọi điện với ai đó, bảo cái gì mà ừ ừ để tao xem có đi được không đã.

Sau cuộc gọi đấy anh cứ bám em suốt, đinh như sam luôn, đến tận trưa thì dành chuẩn bị buổi trưa cho cả hai.

Ăn xong đang dọn dẹp mới nghe anh nói:

- Em em, chiều anh đi tiệc với bọn trong đội nhé.

Có lẽ em đã hiểu vì sao sáng giờ tên đấy lại như thế rồi.

- Bình thường anh chỉ thông báo cho em là sẽ đi thôi mà, sao nay lại xin phép thế.

- Lâu lâu đổi gió xíu thôi mờ, anh đi nhé nhé nhé.

Em chỉ biết bất lực gật đầu, nói vậy thôi chứ sao từ chối được.

Rồi mới thấy anh lên phòng chuẩn bị gì đó một hồi lâu, xong lát lại mò xuống tủ lạnh tìm sữa uống.

Nốc một ly đầy rồi mới ra ngồi với em. Đến khi trời gần tối mới thấy anh sửa soạn đi ra ngoài.

Hôm nay khác với mọi ngày, anh không đi xe mà lại đi cùng với 2 cậu bạn của mình.

- A, chào Ness và Grim, việc đưa đón Michael nhờ 2 người nhé.

- Chào y/n, thế bọn tớ đi đây.

- Anh đi nhé, anh sẽ không để em chờ đến trễ khuya đâu.

Nói rồi Kaiser hôn lên trán em một cái rồi mới ra xe, 2 cậu bạn kia thấy cảnh này vài lần rồi nên chắc cũng không có phản ứng gì nhiều.

Dự định đến tiệm bánh của em vẫn không đổi, vậy nên đã sửa soạn để ra ngoài một mình.

Đường phố hôm nay có vẻ vắng hơn mọi khi, vậy nên phía trên lầu của tiệm bánh lại vắng vẻ không một bóng người.

Ngồi không được lâu thì nghe giọng ai đó, có vẻ như đang gọi em.

- Y/n, Y/n, cậu cũng ở đây à? Không đi cùng ghệ sao?

Đó là Juwn, bạn học cũ của em, người mà em không ưa nhất nhì cái ngôi trường đó.

Gặp cậu ta ở đây đúng là xui xẻo, tưởng sau khi ra trường đã biến xó nào luôn rồi chứ.

Em không nói gì mà chỉ đảo mắt sang nhìn cậu ta rồi quay hoắc đi.

- Chà, lạnh lùng quá đó nha, đúng là Y/n mà.

- Đằng ấy không thân thiết gì thì đừng gọi Y/n này Y/n kia, cảm ơn.

- Cứng nhắc luôn kìa, haha.

Sức chịu đựng của em có giới hạn, chỉ cần nhìn cậu ta thôi đã ngứa tay rồi, nhưng giờ động tay động chân thì kì quá.

- Cho em gửi phần ăn của mình ạ.

- Vâng, em cảm ơn ạ.

Phần ăn của em được đem ra, cậu ta nhìn thoáng qua phút chốc lại bảo.

- Có lẽ gu ăn uống với tính cách của cậu khác nhau quá ha, độc đáo thật đấy.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Michael Kaiser] A little sweet Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ