Giờ đây là lúc em bước vào căn biệt thự của Kaiser, không tin được rằng anh ta sống ở một nơi sang trọng như vậy.
Mọi ngóc ngách đều rất sạch sẽ, cách trang trí trông đơn giản mà lại sang trọng vô cùng. Vừa vào cửa đã có một người đứng chờ sẵn, cậu ta cười và nhìn cả 2 bước vào.
"Em cứ đi theo cậu ta lên phòng mình đi, có chuyện gì không hiểu thì cứ hỏi".
Hai người con trai sống trong một căn biệt thự rộng lớn, đừng nói là cậu trai này chuẩn bị hết nhé????"Mời cậu đi theo tôi, lối này" - cậu trai kia nở nụ cười thân thiện.
"Tôi là Alexis Ness, cậu muốn gọi tôi sao cũng được, lần trước chúng ta có gặp nhau nhưng chưa chào nhau câu nào hết nên hôm nay tôi sẽ làm quen lại. Không ngờ cậu lại chịu nghe theo Kaiser đấy".
Giờ em mới nhớ ra, chàng trai lúc trước thông báo cho Kaiser về thời điểm mà tên tình cũ của em âu yếm trước sân đấu giao hữu chính là Ness đây.
Với Kaiser thì là một người tỏa ra quyền lực, sang trọng và thu hút, trái với anh ta là Ness, rất thân thiện và dễ thương. Hai người này có thể sống chung với nhau được sao, thật khó hiểu.
Căn phòng của em nằm ở tầng hai, là một " kho " chứa mà Kaiser bảo, không gian thì cực kì rộng rãi, ban công nhìn gần như là toàn cảnh, chỉ có mỗi phía bên phải là bị một chiếc ban công rộng chắn một chút. Không nghi ngờ gì khác, phòng ở của em nằm bên cạnh phòng Kaiser, chỉ cách mấy bước chân là tới.
Căn phòng của anh ta lúc nào cũng có tiếng nhạc, âm lượng vừa đủ để 2 phòng xung quanh có thể nghe, những giai điệu luôn dễ chịu, tựa như học bài trong quán cà phê vậy, chill.
Vào những ngày có lịch đấu hay tập, cả Kaiser và Ness đều sẽ dẫn em theo, không phải vì sợ căn nhà sẽ bị mất đồ hay vật dụng bị đánh cắp, mà là vì cả 2 sợ em cô đơn và đi lạc trong chính ngôi nhà mà em đang ở.
Cả Kaiser, Ness và những người đồng đội đều tốt bụng với em, nhưng em có thể nhận ra rằng em và họ có một khoảng cách gì đó, không chạm tới được. Có lần em còn nghe được, đồng đội của họ gọi em là Michael, đúng, không hề lầm lẫn gì ở đây cả, Michael là họ của Kaiser, Michael Kaiser - là cái tên mà em thường gọi cậu ta.
Lần này là một chuyến công tác dài, và Kaiser không thể cho em đi theo được, lịch tập khá dày và họ không có thời gian gặp em. Vậy nên họ chỉ đành để em ở nhà, em không có bạn, không có người quen ở đây, tất cả đều chỉ là mối quan hệ tạm thời. Không có họ em cũng chả thèm ra ngoài, chỉ lủi thủi trong nhà. Đến bữa ăn thì cũng chỉ mua những món ăn gần nhà, hoặc chế biến những món còn lại trong tủ.
Cậu chủ Michael sang thật, trong tủ chỉ toàn đồ ăn sang, xịn và rất dễ chế biến. Cứ như anh ta đã biết và để sẵn cho em vậy.
Chuyến công tác lần này của họ "dài" hẵn 3 ngày, ôi cô đơn quá, em xa Kaiser quá, có lần Ness chụp cho em hình ảnh trong chuyến công tác đó, trông mặt anh ta vừa buồn vừa cọc, nói chung khó đoán vô cùng.
Sau chuyến đấy về, anh ta còn mua cho em cả đống bánh, cùng với đặc sản ở địa phương nơi anh ta công tác. Thật sự, đống đấy có thể ăn được trong 2 tuần, anh ta định cho em lăn luôn hay gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Michael Kaiser] A little sweet
FanfictionFic đầu tay. Có gì mọi người cứ góp ý nhé. warning: ooc.