Người yêu em là một cầu thủ bóng đá, trong trận giao hữu diễn ra vào ngày mai, anh ta đã mời em đi xem vì sân đấu chỉ cách nhà tầm 30 phút đi xe.
Em rất thương anh ta nên cũng gật đầu, thật sự hiếm khi có cơ hội anh ta cho em đi ra ngoài, chính em cũng chẳng biết lí do vì sao.
Vào trận đấu sắp tới, anh bảo em rằng sẽ giao hữu với đội bóng mà do " kẻ thù " của anh ta làm trung tâm.
Qua lời kể, em biết được rằng gã rất đào hoa, đẹp trai, trình độ đá bóng thì khỏi bàn, là một trong những cầu thủ trẻ ở thế hệ World 11,
" Thằng chết tiệt đấy đã cướp hết tất cả người quen cũ của anh, và giờ anh chỉ có mình em, vậy nên hãy tránh xa tên đó ra nhé, anh không muốn mất em "- nhìn cách anh ta nói cũng đã biết rằng gã kia khốn đến mức nào.
Em là một người yêu thương và cưng chiều mình hết mực, vậy nên cũng ngoan ngoãn mà nghe theo.
Hôm sau, người yêu em bảo rằng anh phải đi trước 1 tiếng nên em sẽ phải lên sân bóng một mình và tự chọn chỗ ngồi cho mình, việc này cũng không lạ lắm bởi anh ta vẫn luôn để em cô đơn như vậy.
Nhưng khi đến sân tập, em không thấy anh ta đâu, hỏi các cầu thủ cũng chẳng thấy, thế nên em chỉ ngồi im trên khán đài mà xem, không trò chuyện cùng ai cả.
Tận 20 phút sau, cho đến gần tới giờ ra sân mới thấy được người yêu, lòng cũng bớt bất an đi rồi.
Mà giờ nhìn lại mới thấy anh ta còn chả thèm nhìn em một mình, mà chỉ mãi mê trò chuyện với một khán giả gần đó, quái lạ.
Không lâu sau, điều khiến em cảm thấy thú vị là người mà người yêu em gọi là " kẻ thù " đó thật sự rất giỏi.
Hắn chi phối sân bóng cực tốt và biến đội của mình tiến đến chiến thắng nhanh nhất.
Nhưng gã là người đã " cướp hết " những người xung quanh người yêu em, nghĩ lại thì sao lại có thể ác đến vậy chứ.
Trong suốt trận đấu diễn ra, người yêu của em còn chả thèm nhìn em một lần nào cho dù diễn biến trận đấu có ra sao.
Ngược lại, tên kia lại nhìn thoáng qua em rất nhiều lần, và không hẳn chỉ mỗi hắn nhìn, linh cảm của em còn có thể nhận biết được rằng có đến 2-3 người nhìn em liên tục trong một khoảng thời gian ngắn.Trận đấu kết thúc, tổng chỉ số là 1-4, tên đấy ghi 3 bàn, bàn, còn người yêu em chẳng ghi được bàn nào cả.
Em dần thấy được cách gã "cướp" tất cả người xung quanh người yêu em, sự đẹp trai, giỏi giang, và đặc biệt là rất giàu, nhìn thôi cũng đã đủ mê.
Ai mê thì mê chứ riêng em thì không, em luôn nghĩ đến người yêu mình và em tự hào về anh ấy.
Sau đấy một khoảng thời gian không lâu thì em đứng chờ người yêu ở đầu góc hẻm nơi gần sân đấu.
Gọi điện không được, đến tin nhắn cũng không trả lời, bình thường vẫn vậy nhưng chẳng lẽ anh ấy bận đến mức không đụng đến hành lí luôn sao?
" Chết tiệt, sao lại không liên lạc được th-", lỡ miệng nói thành tiếng, bỗng dưng em bị kéo vào phía trong con hẻm mà em đang đứng, nơi ít người qua lại.
" Thằng đấy có quan tâm gì em đâu mà em vẫn đứng chờ nó ở đây thế sao ? " - một giọng nói trầm ghé vào tai em, việc bị kéo về sau khiến em phản xạ không kịp, sợ quá nên vẫn chưa dám mở mắt.
Nghe được giọng nói đó em mới rùng mình, nhìn kĩ lại, người đứng trước mặt em bây giờ là một cầu thủ cao tầm m9, với mái tóc vàng có đôi chút xanh ở đuôi, đôi mắt xanh tuyệt đẹp, cùng với đó là hình xăm hoa hồng xanh trải dài từ cổ xuống mu bàn tay, nơi dừng là một chiếc vương miện.
Đây là người mà người yêu em đã luôn căm thù, có lẽ gã để ý đến em là vì gã là người đã lấy hết tất cả của người yêu em cơ mà.
Phủi tay người kia xuống, em nhìn ngước lên nhìn anh ta,
" Anh có quyền gì mà nói người yêu tôi như thế, chả phải anh là người đã cướp hết của anh ấy sao mà giờ còn nói thế ? "
Chết, lỡ mồm nói luôn vế sau rồi.
Gã nhìn em đăm chiêu, bảo :
" Lấy hết? Lấy cái gì cơ chứ, do nó tham lam, rồi nhận lấy hậu quả, tôi chẳng làm gì cả, sao em lại vu oan cho tôi như thế ".
Lắm trò, tôi thừa biết bộ mặt của anh rồi, đừng có giở trò như thế.
" Anh.. " - em tức, không thể nói lời nào được nữa.
Song có một tên nữa đi đến, hắn ló đầu vào con hẻm nhỏ nơi em và tên kia đang đứng, bảo " Kaiser, đến lúc rồi ".
Gã nhếch môi, kéo em lại, khom xuống khiến cho hai mặt rất gần nhau.
" Điều em thắc mắc sẽ được thoả mãn khi em bước ra khỏi con hẻm này, nơi em đứng lúc nãy, đây là thông tin của tôi, có việc gì thì cứ tìm tôi, tôi sẽ bỏ hết công việc để đến gặp em và nói rõ ràng cho em biết, miễn là em tin tôi ", gã đưa cho em một tờ giấy rồi cùng đồng bọn đi mất.
Điều thắc mắc cái gì chứ, em làm gì có thắc mắc nào, nghĩ thế nhưng em vẫn ra khỏi con hẻm như lời gã nói, và giờ thứ em nhìn thấy không thể nào tồi tệ hơn..Người yêu của em đang ôm ấp một cô gái, đấy là người mà lúc nãy ở trên khán đài.
Gì- gì đây chứ, em không tin vào mắt mình, không chờ nữa mà bỏ về nhà luôn.
Thất vọng vô cùng, vừa về đến nhà điện thoại đã bring bring tin nhắn, nội dung tin nhắn khiến em suy sụp.
Cái gì mà anh sẽ đi ăn với đồng nghiệp đến mai mới về cơ chứ?
Dối trá, em không trả lời, chỉ muốn bước đến phòng thật nhanh rồi khóc cho thôi, đến cả khô nước mắt cũng không thể làm em nhẹ lòng được.
Cả buổi tối em không thể nào yên giấc, lúc nào cũng suy diễn lung tung rồi mất ngủ, sức khoẻ vì thế cũng không được ổn định.
Mở máy điện thoại, giờ đã 3 giờ sáng rồi, thật sự sẽ không phiền anh ta chứ? Suy nghĩ một hồi lâu rồi mới quyết định, nếu là một gã đào hoa như anh ta chắc giờ vẫn còn đang ở đâu đó như bar đêm hay tại một khách sạn nào đấy, có lẽ điều đó đã khiến em thôi suy nghĩ mà bấm call luôn.
Cuộc gọi vừa chuyển đi, đầu dây bên kia đã nghe máy."Anh còn nhớ tôi là ai chứ, gọi điện giờ này có làm phiền cuộc vui của anh không?"
.
.
.
.
.
.
.
Ngày mai về quê nên tui sẽ cố gắng viết nốt phần còn lại, vậy là 30 Tết rồi, chúc các reader có một năm mới hạnh phúc và iu Cải Sơ nhiều hơn năm cũ nheeee ❤️🔥
1:22AM
BẠN ĐANG ĐỌC
[Michael Kaiser] A little sweet
FanfictionFic đầu tay. Có gì mọi người cứ góp ý nhé. warning: ooc.